LÊ HẢI ÂU

 
Thương
 
Sáng thức giấc, giật mình nghe lạnh
Nắng có về lấp lánh bên song…
Nhớ người mãi tận mênh mông
Muốn đem hạt nắng ươm nồng chốn mơ!
 
Ở nơi đó, sương mờ nhân ảnh
Ta thương nàng mỏng mảnh giữa đời
Như sương ban sớm chơi vơi
Dặm trường đơn lạnh, bồi hồi cõi mơ!
 
Ta muốn kéo, mây mờ che phủ
Để hoa kia vào độ khơi hương
Thương cho một mảnh tơ hường
Lững lơ trong gió sầu vương cõi trần!
 
Sương còn thấm, lạnh lùng muôn thuở
Thương kiếp người vướng nợ trần ai
Mộng nào cho mối duyên hài
Phù vân tan hợp, thiên thai xa vời!
 
Đông giờ đến, đợi ngoài hiên vắng
Gió đã về lạnh lắm đơn thân
Hoa kia như phận má hồng
Vì ai mà nở cho thêm đoạn trường!
 
Thu Hát
 
Khi chiếc lá trên cành thỏ thẻ
Là mùa thu lặng lẻ bên ta
Thu vừa chớm, hạ sớm xa
Mặn mà vàng cúc, nhạt nhoà phượng hoa!
 
Này nàng hởi, duyên tơ vận khó
Nọ ta thời, kiếp số truân chuyên
Đây lữ thứ, đó thuyền quyên
Chính chuyên nàng giữ, nghĩa nhân ta nguyền!
 
Rồi có lúc Lão tiên soi biết
Đến đúng kỳ, bà Nguyệt thấy hay
Nghĩa tình vẹn, duyên nợ dài
Thuỷ chung mai trúc, duyên hài sắt son!
 
Nghe hơi gió nồng nàn hương mới
Nhìn sắc thu thư thái tâm hồn
Tình chàng ý thiếp miên man
Uyên ương hoà nhịp tình nồng vấn vương!
 
Cần Thơ Quê Mình
 
Cần Thơ thơm ngát thiên hương
Một lần đến đó luyến thương quên về
Quê nhà thiếu một bờ đê
Đến mùa nước nổi tứ bề sông xanh
 
Phong Điền cây trái ngọt lành
Dâu, cam, quít, bưởi đã thành trang thơ
Ninh Kiều một thuở mong chờ
Du thuyền tách bến cõi mơ từng chiều
 
Huê tình em hát anh yêu
Giao duyên đôi lứa nhiễu điều che nhung
Bánh xèo, chẳng trách đèo bồng
Cái Răng nem nướng thơm nồng dáng quê
 
Đò đưa sóng nước đua nghề
Cái Răng, Ba Láng tràn trề mến thương
Vòng Cung là lộ thiên đường
Nhà anh ở đó xã, phường càng vui
 
Đi qua Mỹ Khánh bùi ngùi
Các anh nằm đó để rồi mãi lưu
Vườn xinh hoa trái thật nhiều
Quê hương lưu sử bấy nhiêu tấm tình
 
Cần Thơ thành phố bình minh
Ô môn Thốt Nốt thắm tình nước non
Qua Đình Bình Thuỷ vẹn tròn
Mộ Bùi Hữu Nghĩa sắt son chữ vàng
 
Vòng Cung là lộ hiên ngang
Đã từng một thuở huy hoàng năm xưa
Sức người còn đó vẫn thừa
Cần Thơ nàng hỡi! cùng đưa nhau về!

Tháng Ba
 
 
Tháng ba….mùa ngoan mật ngọt
Lũ chim về thánh thót lời ca
Nắng tô ngàn hoa khai nhuỵ
Gió gieo lời, ngàn ý chờ duyên!
 
Tháng ba…mùa xuân qua vội
Mây lững lơ, bối rối vời xa
Nhởn nhơ… chờ hoa thắm sắc
Mùa hoài mong, góp nhặt chút thơm!
 
Tháng ba…bên thềm chực nở
Đoá tình thơ, mấy thuở chồn chân
Bước dài, mùa gần lá đổ…
Biết là thu vàng độ…lá bay!
 
Tháng ba…em cài rất vội
Chiếc trăm năm… bối rối tóc bồng
Đường quen, gió nồng hương bưởi
Kỷ niệm nào, vời vợi lòng ai!
 
Tháng ba…mùa khơi hương cốm
Lá sen nào ủ ấm tim côi
Áo bay bồi hồi sắc nắng…
Em tinh khôi, chết lặng cõi nầy!
 
Biêng Biếc Tầm Xuân
 
Hồng hoa trao ai, cho tròn câu ước thệ!
Qua biết bao mùa, xuân- hạ đón tin đưa…
Dài suốt trăm năm, bao nhiêu kiếp cho vừa!
Duyên tơ gieo mãi mà hạnh thông chưa gặp gỡ!
 
Ta lẻn vào xuân, thuở đất trời rạng tỏ
Rực rỡ muôn maù tình trần tợ hoa mơ
Thoảng một chút thôi, trăm năm đã gần kề
Buồn vui theo gió chở ta vào thơ, mộng!
 
Mắt thu long lanh, bóng hình em lồng lộng
Ngàn giấc mơ đời như sóng giữa đại dương
Tình mãi lênh đênh mơ vướng nhợi tơ hường
Ngàn năm phiêu diễn chờ thiên đàng hạnh ngộ!
 
Mãi kiếm tìm em nơi vườn xưa mấy độ
Tầm xuân thuở nào đã trổ biếc trời mơ
Leo tận cây cao, ta ngỡ chốn mong chờ
Tìm đâu cho được, duyên tơ kề chẳng thấy!
 
Em là ngàn năm cho hồn ta đầy mộng mị!
Em là ánh trăng ngà lênh đênh sóng tiêu tương!
Em là mùa thu cho ta sống giấc mơ vàng!
Em là ánh lửa để lòng ta thôi lạnh lẽo!

  Trở lại chuyên mục của : Lê Hải Âu