LÊ HẢI ÂU

 
Tình Xuân
 

Trời trong xanh vầng dương tươi sáng
Hoa nở đầy đẹp dáng xuân tươi
Người đẹp ơi hãy nở nụ cười
Cho vũ trụ ngàn lời chúc tụng!
 
Ngời sóng mắt cho hồng thêm nắng
Đẹp lòng trần trống vắng lùi xa
Dáng ngọc ngà thêm đẹp trời mơ
Tơ trăm mối mãi chờ em dệt!
 
Nhìn vào mắt xanh trong biêng biếc
Nụ tầm xuân biền biệt trong em
Nay về hong nắng bên thềm
Thướt tha tơ thắm êm đềm trần gian!
 
Hãy là nắng cho ngàn nơi ấm
Hãy là xuân thấm đậm đất trời
Cho tình yêu đẹp ngàn nơi
Cho vũ trụ ngời nét đẹp tình xuân!
 
Đón Em Về
 
Nầy dấu yêu! xuân hồng rộ trong anh
Bao yêu thương đây lòng thành ghi dấu
Em đã về tràn đầy cung thông hạnh
Lâu lắm rồi anh đã kiếm mãi đâu!
 
Em đã về dẫu hạ trắng trong anh
Cũng rực rỡ ánh khuôn ngà miên tưởng
Anh thuyền nan, em đại dương bên cạnh!
Có em về anh mạnh mẽ phi thường!
 
Em đã về vàng mộng trói hồn anh
Bao huyền ảo thành sợi tình mãi thoáng
Mùa thu về em rạng ngời nhân ảnh
Tiên giáng trần, anh thoả giấc huy hoàng!
 
Em đã về ươm mộng đỏ tâm anh
Bao thần thoại đã hoá thành giai thoại
Dù đông lạnh vẫn chói ngời, óng ánh
Mở cửa thiên đường, lộng gió ban mai!
 
Chuyện Xưa
 
Nhớ thời lắm mưa, nhiều nắng
Che chung ướt đẫm đôi đầu
Ướt tình ước câu chung thuỷ
Lòn tơ se chỉ hoài duyên!
 
Mắt xưa trong ngần biêng biếc
Tình nào tha thiết trăm năm
Thương nào trải thềm mơ đợi
Lòng nào đã mãi chơi vơi!
 
Tóc mai nhớ thời buông trải
Gió vờn xa mãi lắc lơ
Gót ngà gieo neo mấy cuộc
Chân trần chờ buộc trăm năm!
 
Tiếng đàn gởi gắm thâu đêm
Thở dài trong từng ý nhạc
Trổi lên tiếng hát tương tư
Lầu son bây chừ kín cửa!
 
Bài thơ một thuở nâng niu
Từng dòng mãi chờ nguyệt thức
Liễu buông xao xác canh thâu
Đêm đen nỗi sầu đông kín!
 
Trăm năm cửa trời đã định
Trần gian sao tính duyên hài
Chốn nào thiên thai vẫn ngụ
Xin cho ở trọ một thời!
 
Nghìn Trùng Xa Cách
 
Sẽ có một ngày, người cũng đến với em
Mắt biếc, môi hồng, ôi, lòng ta bỏng cháy
Em rời xa anh, bởi kiếp nầy là vậy!
Mãi trong đời, đêm dẫu dài…lòng nầy vẫn có em!
 
Vẫn mãi đợi chờ bóng dáng của em
Tiếng gió đùa cây, ngỡ em chờ ngoài ngõ
Nhưng chỉ đêm đen với niềm đau vô cớ
Nỉ non lời buồn mãi vang vọng, ngời lên!
 
Chẳng biết khi nào lòng để vướng tơ vương
Tha thiết niềm tin câu rừng cay muối mặn
Xa khuất tầm tay nên lòng đây ngậm đắng
Chốn xa ngàn, biết bao giờ giọt nắng bừng lên!
 
Cơn mộng nào đưa ta đến bên em
Một chiếc lá rơi cũng rung lòng thổn thức
Nghe trái tim mình đang reo vui trong ngực
Bởi đã nặng lòng nên chẳng lúc nào quên!
 
Chợt chạnh lòng, nghe tiếng nói của đêm
Mờ mịt ngoài kia mà lòng như có lửa
Tưởng bóng dáng nàng vào lòng vạn thuở
Ở đó thiên đường tan cái lạnh trời đông!
 
Lấp lánh ánh ngà thả bóng xuống dòng sông
Thuyền trống lênh đênh đã bao lần vượt sóng 
Tiền kiếp mơ hồ đã dẫn ta vào sâu cõi mộng
Nguyệt lặn, trăng lững lờ, sao đến được với nhau!
 
Bạt cánh chim trời, vai chở nặng nỗi đau
Tim ta rung lên bởi ngọt ngào sâu trong nỗi nhớ
Mới biết yêu thương sẽ nặng từng nhịp thở
Bởi chẳng đặng tu, nên kiếp nầy chỉ thế mà thôi!
 
Thuyền chở bóng trăng vàng, vượt sóng chập chùng
….say mãi với trùng khơi!
 
 
 

  Trở lại chuyên mục của : Lê Hải Âu