LÊ HẢI ÂU


Trường Tơ Duyên
 

Chừng như… là mấy ngàn năm
Ngày nàng từ biệt lặng thầm ra đi
Phù vân tìm lại mấy kỳ
Du dương giấc Điệp, xuân thì dần qua!
 
Nghìn thu… ta đợi nghìn thu!
Lá vàng rụng xuống, mộng du ta thì…
Muôn trùng vượt sóng ta đi
Bao nhiêu năm tháng tình si vẫn còn!
 
Tiếc rằng… duyên chẳng vẹn tròn
Qua vòng sinh tử… nàng quên ghi lòng!
Ngàn thương, trăm nhớ ta mong,
Nại Hà qua cửa thong dong bước nàng!
 
Có khi… gặp giữa dương trần
Ta nhìn ảnh chớp giữa dòng nhân gian
Có khi đó thật là nàng!
Luân hồi vạn kiếp, …ngăn trường tơ duyên!
 
Thu Mơ
 
Nắng về lấp lánh hạt sương
Heo may thoang thoảng mùi hương nồng nàn
Biết là thu sớm vừa sang
Nắng hồng hôn nhẹ, cúc vàng đong đưa!
 
Có nàng thu trước xuân chưa
Xanh trong mắt biếc, nụ vừa chớm hương
Trời mơ, má thắm môi hường
Đêm khuya trở giấc tình vương ý nồng
 
Ngọc ngà thuở ấy trông mong
Đàn khuya nắn tiếng tơ hồng mãi giăng
Canh thâu ngắm ảnh chị Hằng
Nàng ôi! Trong dạ bâng khuâng mất rồi!
 
Hạ vừa nhạt nắng, mùa rơi…
Bấy nhiêu mong ngóng nàng thời có hay!
Tương tư bóng dáng trang đài
Thu xưa biếc mắt, thu nầy hồng mơ!

Rồi Đây Sẽ Nụ
 
Nầy đây một nụ cười duyên
Kiếp nguyền gánh cả truân chuyên cho người
 
Cùng ta một đoá thảnh thơi
Lòng nầy mộng mị một đời chưa nguôi
 
Bên thềm một nụ hồng tươi
Cho ta quên cả mây trôi bềnh bồng
 
Tình em biển rộng mênh mông
Ta đây thuyền lạc miên man sẽ cùng
 
Nàng vui nắn nót cung đàn
Ta lên tiếng hát thiên đàng ngàn du
 
Nầy đây đêm vắng đợi chờ
Gót son xin chớ lững lơ giấc trần
 
Tình thời đây chẳng bâng khuâng
Rồi đây sẽ nụ hồng trần tương tư!
 
Ừ, Thì Thôi...Em Về!
 
Ừ thì… Bậu cứ về đi…
Ta không buồn nữa, cành si úa rồi
Gởi mây một thoáng bồi hồi
Xin mưa mấy giọt đơn côi đã thành!
 
Ừ thì biêng biếc mắt xanh
Ngày xưa, hồi tưởng Bậu dành cho ta
Gió dìu mây đến ngàn xa
Trông trời mà ngỡ tình đà thắm son!
 
Ừ thì Bậu hứa non mòn
Ta thời mãi giữ sắt son cuộc tình
Nhìn mây phiêu lãng đinh ninh
Hạnh duyên ta ngộ, giờ mình xa xôi!
 
Ừ thì một đoá thôi rồi,
Bậu vun vườn mới sinh xôi thành rừng
Nở ra ngàn đoá yêu thương
Ta thời quán trọ vô thường bước qua
 
Bậu vui trong cuộc tình xa
Ta buồn dõi bóng ngọc ngà, khôn nguôi!
Nàng theo lóng lánh trần đời
Ta tìm phúc hạnh trong lời gió ru!
 
Nàng có thương tình thiên thu
Ta nương huyền phù mộng mị
Hoa chẳng vì ta mà nở
Nhưng đời vẫn đẹp như mơ!
 

 
 
 
 
 

  Trở lại chuyên mục của : Lê Hải Âu