LÊ HẢI ÂU
 

Vô Ưu
 
Trên mặt nước sóng xô nghiêng ngả
Dưới lòng sông êm ả cõi riêng
Đường đời dẫu lắm ưu phiền
Đừng phơi nắng gió, giữ miền thảnh thơi!
 
Mơ mãi trời xanh cao lồng lộng
Mộng chi đời cao rộng hồng tơ
Vô thường được mất từng giờ
Lòng trong rung động, hững hờ phút giây!
 
Mơ lắm ngày đông vui, hò hẹn
Buồn chi đêm chẳng vẹn sum vầy
Gởi sầu theo gió heo may
Thanh thản phút nầy, ngần ngại chờ sau!
 
Mảnh lụa đào tiền duyên đã mắc
Kiếp trần gian đã đặt thân vào
Đường đời hết kiếp lao đao
Cho ước mơ nào, gởi gió đong đưa!
 
Phương trời đó, dù xa, xa lắc
Đặng lòng nầy lời chặt kề bên
Ru ta vào giấc êm đềm
 
Tản Mạn
 

Trăng nghiêng rớt ánh dịu huyền
Thư sinh dừng bút ngoài thềm ngỡ tiên
Ngàn năm ta đợi chữ duyên
Hoài khung phát hoạ, giáng trần ta mơ!
 
Trăm năm đương mộng mà chờ
Trần gian thì cứ lững lơ thiên đường
Mộng tàn theo kiếp phong sương
Đông đi xuân đến vấn vương muôn phần!
 
Ngồi đây mộng mị trăm đường
Sao bằng trần thế du dương một thời
Đau buồn nhân thế cùng chơi
Tử sinh một cuộc nên đời trần ai!
 
Sân si cho rõ cảnh trời
Ưu phiền thì thả về nơi chốn nầy
Đã hay nhân quả chóng, chầy
Rong chơi trần thế lòng đây vẫn hằng
 
Gót mòn phiêu bạc phong sương
Nhân duyên một cuộc hồng trần chu du!
Dấn thân trong cõi mây mù
An nguy thì cũng thiên thu tìm về!
 
Thu Xa
 
Ta nào biết thu tàn buồn đến vậy
Mùa vàng rơi chẳng còn chiếc lá nào
Ôm trong tim nỗi trăn trở dâng trào
Thu còn đó hay nơi nao, biền biệt
 
Ta nào biết cõi trời xanh biêng biếc
Vào cuối thu tiễn biệt cõi tình thơ
Ngoài ngàn xa trời chắc phủ mây mờ
Lòng bỗng thấy bao thẩn thơ vây kín!
 
Ta nào biết ý trời xanh đã định
Ngõ hạnh thông đã đính tự bao giờ
Xanh nồng nàn, bàng bạc bóng chim ngơ
Muôn trùng sóng gió ngàn, giờ chẳng dứt!
 
Ta nào biết thương ngàn xa là thiệt
Cũng chẳng màng lầu nguyệt với cung son
Một lần khơi bao thương nhớ hao mòn
Đời mãi vậy, sóng chập chùng vây kín!
 
Thì duyên nợ ba sinh trời có định
Đời phiêu lưu bịn rịn gió muôn phương
Thì ai ơi trăm năm mối tơ hường
Lòng đây mãi còn vấn vương suốt kiếp!
 
Thu Đi
 
Thu cũng buồn rơi lất phất hạt mưa
Nắng vàng buông từng hạt lay cùng gió
Tím từng bông rung nhẹ nhàng trước ngõ
Đông chớm về đưa mộng mị qua thềm!
 
Nghe thinh không rung từng tiếng ru êm
Vương trong gió đây mùi hương thu cũ
Nhớ ngập lòng đôi mắt nào quyến rũ
Thu phai tàn, tình có ủ sang đông!?
 
Nhớ… ửng hồng, đôi má thắm hằng vương
Mối tơ hường đã nồng nàn một thuở
Tình muốn trao nhưng lòng còn bỡ ngỡ
Thu đi rồi để lại nhớ mênh mang!
 
Nhớ môi em như hoa thắm nồng hương
Nụ cười tươi đã nặng mang truyền kiếp
Ta vụng chân trên đường đang bước tiếp
Biết có còn theo kịp bóng xuân son!
 
Ta nơi nầy lòng đã thấy héo hon
Lỡ làng duyên, dây tơ chùng chưa khẩy
Để ngàn xa, tình khuất lần như vậy,
Thu mơ màng giờ sẽ phải vời xa!
 
Nàng là hoa, xin nguyện là cánh bướm
Vào giấc tiên ta mãi đượm lương duyên
Dù là mơ cũng xin một ước nguyền
Phiêu diêu mãi dẫu mơ huyền cũng vẫn!
 

  Trở lại chuyên mục của : Lê Hải Âu