Bến Mê
1.
Tan hòa Biển Nhớ xôn xao
Hồn quê xưa cũ, chiêm bao lặng chìm
Xa quê mang cả nỗi niềm
Đôi bàn tay trắng, đi tìm... Bến Mê...
2.
Quay về gieo hạt tình quê
Mầm xanh, xanh ngắt nẻo về tinh khôi
Bước chân lối cỏ bồi hồi
Hoa vàng trải nắng lên đồi Hoàng Lan
Đồng xanh gió thổi mơn man
Đường quê rắc lá me vàng mùa đông
Hây hây đỏ ửng má hồng
Dáng hoa trong nắng, mặn nồng thiết tha
Sáo diều lộng gió bay xa
Chuông chùa trầm bổng, ngân nga âm thừa
Cây đa, giếng nước, gốc dừa
Lặng nghe tiếng võng nhẹ đưa bốn bề
À ơi... dưới mái tranh quê
Câu ca lục bát vỗ về hiu hanh
Lục Bình hoa tím, lá xanh
Nổi trôi theo sóng chòng chành, chông chênh
Chiều hoang tím thẫm mông mênh
Trùng khơi khói sóng bay lên sông gầy
Hoàng hôn gió nhẹ ru cây
Lời ru xưa cũ đắm say, mặn nồng...
3.
Mai người lỗi hẹn về không?
Bến xưa, đò cũ ngóng trông mỏi mòn
Ai làm khuyết mảnh trăng tròn
Hay là thương nhớ hao mòn tuổi xuân
Một đời mấy chặng gian truân
Một thân lận đận, nợ nần nhiêu khê
Chìm trong Biển Ảo... lầm mê
Tôi đi tìm cội Bồ Đề tịnh tâm
Bên đời có kẻ lặng câm
Ngồi chờ cho hết bóng râm cuối đời
Cô đơn một bóng dưới trời
Sáu mươi năm cũng hết thời... qua truông
Trời mưa bong bóng buồn buồn
Mưa qua bến đợi, sầu tuôn sông chờ
Nỗi sầu bỗng đến bất ngờ
Xô tôi ngã xuống đôi bờ tịch liêu
Gần thương, xa cũng thương nhiều
Dẫu cho ngăn cách, không xiêu tấm lòng
Một đời chín nhớ, mười mong
Dù xa lòng vẫn ngóng trông nẻo về
Hồn quê đau đáu tình quê
Một lòng son sắt hẹn thề Cố Hương
Một mai giũ áo phong sương
Lui về vui với... Vô Thường - Sắc Không...