LÊ KIM THƯỢNG
Bến Trăng
1.
Đường về Quê Mẹ ngày xưa
Đồng khoai đánh luống, ruộng dưa cuốn giồng
Chiều nghiêng nắng đổ qua sông
Chuông chùa vọng tiếng thu không dịu dàng
Chiều nghiêng nắng đổ hoa vàng
Nhẹ tan hoa nắng, ngọt tan vào hồn
Chiều nhìn Núi Mẹ - Bồng - Con
Tình người hóa đá héo hon, lỡ làng
Bến sông đợi chuyến đò sang
Nước riu riu chảy, lá vàng vàng trôi
Ráng chiều lịm tắt bồi hồi
Ngày qua lặng lẽ, dòng trôi buồn buồn
Em còn giặt áo hoàng hôn
Trăng thanh trắng nõn, trần truồng tắm sông
Dòng sông hư ảo, bềnh bồng
Bốn bề yên ắng, mênh mông nhạt nhòa
Thuyền về ngược nước phù sa
Mái chèo khua nhịp, lời ca trữ tình
Sóng chao ánh bạc lung linh
Thuyền ôm sóng nước tự tình nhấp nhô
Trăng vào giấc mộng mơ hồ
Một vầng trăng bạc lõa lồ dung nhan
Đưa tay hứng giọt trăng vàng
Chênh chao nỗi nhớ, bàng hoàng tình xa
Trăng đêm ngả bóng tre già
Lẫn trong tiếng gió, tiếng ca u hoài
Gian truân gác mái hiên ngoài
Rượu quê cạn chén, nguôi ngoai nỗi buồn
2.
Nhớ về Quê Mẹ mõi mòn
Thuyền về bến cũ, trăng còn đợi chăng?
Cuối đời, bóng xế tàn trăng
Nhang tàn, nến lụn, nhện giăng tơ lòng
Héo hon như ngọn đèn chong
Bóng buồn lay lắt, bên song chán chường
Ngày ngày có Kẻ ly hương
Chợt nghe tiếng sáo vấn vương cánh diều
Những ngày xa xứ dạt phiêu
Mùa đi, năm đến lắm điều chua cay
Dõi theo gió lộng, mây bay
“Bạch vân thiên tải...” qua ngày phong sương
Người đi tám hướng, mười phương
Người đi tìm cái phi thường cao sang
Để rồi cách trở đò giang
Một đời dang dỡ, lỡ làng trở trăn
Bao năm chờ đợi băn khoăn
Tóc phai màu bạc, mắt hằn chân chim
Tìm đâu giữa Cõi - Lặng - Im
Bóng quê giờ đã lạc chìm hư không
Dù cho cách núi, ngăn sông
Tình quê vẫn trọn một lòng đinh ninh
Còn câu Lục Bát nghĩa tình
Ru đời tĩnh lặng, ru mình tiêu diêu
Làm sao trả nợ tình yêu?
Tiếng kêu vô vọng trong chiều tha phương
Mỗi người có một Quê Hương
Để cho chín nhớ, mười thương, một đời...
Ninh Hòa, tháng 4. 2018