LÊ KIM THƯỢNG 



Diêu   Bông   
 
1.     
 
Tôi về rải nắng, gieo tình
Ươm mầm hạt nhớ, mơ hình bóng xưa
Trời còn khi nắng, khi mưa
Vẫn thương ngày ấy, mình chưa một mình...
Ngày rơi nắng, nắng thủy tinh
Vàng mơ áo lụa, xinh xinh dáng gầy
Hoa hồng, má đỏ hây hây
Bướm bay, bướm lượn, bướm say với người
Giữa vườn nắng rực vàng tươi
Em cười, hoa nở nụ cười thương thương
Tóc em hai mái ngậm hương
Nửa che bầu ngực, nửa vương vai tròn
Tóc ôm hai má hồng non
Tóc bay theo gió, che con mắt huyền
Tôi - Em tuổi nhỏ vẹn nguyên
Đôi tim hòa nhịp tình duyên đầu mùa...
Em về chiều ấy, chiều mưa
“Đầu em không nón, mưa chừa em ra...”
Áo Bà Ba ướt đôi tà
Ướt mem áo lụa, nõn nà dáng mai
Tiễn em hết chặng đường dài
Em cười “Thôi để ngày mai...”... rồi cười
Con đường tình sử đôi mươi
Lung linh nắng ấm, thắm tươi hoa vàng...
 
2.
 
Em về bên ấy, chẳng sang
Vườn yêu vắng ngắt, lá vàng vàng rơi
“Cách nhau cái giậu mồng tơi...
Có người tiếc nuối đem phơi tơ hồng
Tìm không gặp Lá Diêu Bông
Nên đành con Sáo sổ lồng chia phôi
Con đường tình sử sánh đôi
Trời mưa trút nước, tình trôi không về
Nhớ em, nhớ mái tóc thề
Bây giờ, tóc đã cận kề với ai
Sầu tuôn nước lũ láng lai
Sông dài ngăn cách, chia hai bến bờ
“Thương em đứt ruột... giả lơ...”
Cho em về với bến bờ vàng son
Mười năm, nỗi nhớ héo mòn
Niềm vui đã tắt, chỉ còn bóng râm...
Em giờ, tựa cửa lặng câm
Thôi bay tóc gió, u trầm mắt môi
Cô nhi, quả phụ đơn côi
Một mình, một bóng, em ngồi nhìn trăng
Mai em về với tôi chăng?
Cây Đa - Chú Cuội - Chị Hằng... có nhau...
  
                    
    Ninh Hòa, tháng 11. 2018
                       
“...” Ca dao
  Trở lại chuyên mục của : Lê Kim Thượng