LÊ KIM THƯỢNG
Du Ca
Ta ôm hồn du mục
Đi giữa đời lang thang
Tìm đâu nguồn hạnh phúc
Giữa đất trời hỗn mang
Bắt đầu của một ngày
Thì có nghĩa gì đâu
Trong cơn mê vừa dấy
Thành bão cuồng nghìn sau
Cõi hồng hoang ta qua
Người còn mang xác thú
Trên hình hài xót xa
Ta làm thơ siêu độ
Ngồi buồn thiu trên cỏ
Ta cầm tình trên tay
Tung lên theo hướng gió
Chín tầng mây đọa đày
Ta hóa thân thành cỏ
Ngậm sương buồn tái tê
Trên cành mơ thắp đỏ
Đêm nguyệt bạch gọi về
Ninh Hòa, tháng 9.2015
Hạnh Ngục
Về từ cõi mê hồn
Một chiều mưa vô cớ
Đất trời dồn đập thở
Cho ngọt ngào nụ hôn
Em cắn đôi tiếng khóc
Vỡ tan lòng trần duyên
Lay động chốn mê thiền
Rơi xuống đời hạnh ngục
Em rơi nước mắt tình
Xuống lòng anh tê điếng
Thổi bão mù cuồng điên
Qua đời anh đã tịnh
Em dỗi hờn chia xa
Đau chồi non lá nhỏ
Ta tủi hờn trăn trở
Lòng gọi về phong ba
Em có hề gì đâu
Lắm hờn ghen vô cớ
Đủ làm ta bạc đầu
Ơi em, tình tiểu thơ !
Ninh Hòa, tháng 9.2015
Nguyệt Bạch
Trăng xuống đọng trong vườn em nguyệt bạch
Lá xanh rừng màu cỏ thấm ê da
Đêm thánh lạnh rét run bờ lau lách
Nhìn hư vô mở rộng thấu ta bà
Anh thao thức giữa trời thinh không tối
Bụi thiên thu vần vũ điếng tê người
Anh trầm mình choáng ngợp phấn hương rơi
Em khúc khích tiếng cười hơi thở vội
Khi thần thánh ôm chầm anh dữ dội
Rung bầu trời tan tác bóng trăng xa
Anh điên cuồng trong thánh thể hoan ca
Quên trời đất quên mười phương nguồn cội
Cơn gió dữ gọi về mùa bão thổi
Đêm tan hoang đổ vỡ dưới cây rừng
Anh luồn gió vào từng nhành tóc rối
Em bỏ rừng về phố khóc rưng rưng
Ninh Hòa, tháng 8.2015
Ta ôm hồn du mục
Đi giữa đời lang thang
Tìm đâu nguồn hạnh phúc
Giữa đất trời hỗn mang
Bắt đầu của một ngày
Thì có nghĩa gì đâu
Trong cơn mê vừa dấy
Thành bão cuồng nghìn sau
Cõi hồng hoang ta qua
Người còn mang xác thú
Trên hình hài xót xa
Ta làm thơ siêu độ
Ngồi buồn thiu trên cỏ
Ta cầm tình trên tay
Tung lên theo hướng gió
Chín tầng mây đọa đày
Ta hóa thân thành cỏ
Ngậm sương buồn tái tê
Trên cành mơ thắp đỏ
Đêm nguyệt bạch gọi về
Ninh Hòa, tháng 9.2015
Hạnh Ngục
Về từ cõi mê hồn
Một chiều mưa vô cớ
Đất trời dồn đập thở
Cho ngọt ngào nụ hôn
Em cắn đôi tiếng khóc
Vỡ tan lòng trần duyên
Lay động chốn mê thiền
Rơi xuống đời hạnh ngục
Em rơi nước mắt tình
Xuống lòng anh tê điếng
Thổi bão mù cuồng điên
Qua đời anh đã tịnh
Em dỗi hờn chia xa
Đau chồi non lá nhỏ
Ta tủi hờn trăn trở
Lòng gọi về phong ba
Em có hề gì đâu
Lắm hờn ghen vô cớ
Đủ làm ta bạc đầu
Ơi em, tình tiểu thơ !
Ninh Hòa, tháng 9.2015
Nguyệt Bạch
Trăng xuống đọng trong vườn em nguyệt bạch
Lá xanh rừng màu cỏ thấm ê da
Đêm thánh lạnh rét run bờ lau lách
Nhìn hư vô mở rộng thấu ta bà
Anh thao thức giữa trời thinh không tối
Bụi thiên thu vần vũ điếng tê người
Anh trầm mình choáng ngợp phấn hương rơi
Em khúc khích tiếng cười hơi thở vội
Khi thần thánh ôm chầm anh dữ dội
Rung bầu trời tan tác bóng trăng xa
Anh điên cuồng trong thánh thể hoan ca
Quên trời đất quên mười phương nguồn cội
Cơn gió dữ gọi về mùa bão thổi
Đêm tan hoang đổ vỡ dưới cây rừng
Anh luồn gió vào từng nhành tóc rối
Em bỏ rừng về phố khóc rưng rưng
Ninh Hòa, tháng 8.2015