LÊ KIM THƯỢNG


Góa  Phụ   
 

1.
 
Ngày mong, tháng nhớ xanh xao
Em xưa, tình cũ... chiêm bao sum vầy
Đêm trăng hò hẹn còn đây
Chuyện tình cổ tích đong đầy trong tim
Vườn yêu hai đứa đi tìm
Sắc hoa màu nhớ... tiếng chim bốn mùa...
                       *
Tiếng chân nhẹ bước ban trưa
Nắng rơi bụi phấn, gió đưa gót giày
Tóc dài vướng sợi mây bay
Thiên đường trong mắt thơ ngây... hoặc huyền
Nghiêng nghiêng nón lá che nghiêng
Đôi con mắt liếc... làm duyên, gọi mời
Ngọt thơm đọng lại trên môi
Nụ hôn thắm thiết... bồi hồi, dịu êm
Giọt mưa rơi nhẹ bên thềm
Ru em cánh võng nhẹ mềm nghiêng chao
Lời thơ nồng ấm ngọt ngào
Gửi theo ngọn gió bay vào tình ca
Thế rồi... em chẳng thấy qua
Để cho gió cuộn hồn hoa héo gầy...

2.
 
Tiếng thơ trầm vọng đâu đây
Những lời tình tứ... đong đầy tiếng hôn
Buông trôi những nụ cười buồn
Cuốn theo giòng nước bỏ nguồn xa khơi
Giọt tình lặng lẽ tròn rơi
Mưa Ngâu Tháng Bảy... giữa đời liêu xiêu
Tình ta đứt một cánh diều
Em trăng viễn xứ... ta chiều hoàng hôn
Tình ta mưa dập, gió cuồng
Tôi xin nhận hết nỗi buồn của em
Tôi xin nhận hết nỗi niềm
Em thôi ray rứt... êm đềm sang sông
Thôi thì... lòng lại dặn lòng
Thơ tình tôi giữ... bông hồng tôi trao
Cám ơn ngày tháng ngọt ngào
Cám ơn em đã ước ao, thề nguyền...
 
3.
 
Thương em... xa xứ, xa miền
Trăm cay, nghìn đắng... ưu phiền nặng mang
Thương em duyên nợ bẽ bàng
Đơn côi một bóng...dở dang bến thuyền
Thương em gãy gánh phận duyên
Làm thân Góa Phụ... bên hiên buông mành
Sao không quay lại với anh?
Mình đem tình cũ vá lành đời nhau
Pháo hồng, rượu trắng, trầu cau...
Thúy Kiều - Kim Trọng gặp nhau... tái hồi...
                          
                                              Ninh Hòa, tháng 9. 2017
  Trở lại chuyên mục của : Lê Kim Thượng