LÊ KIM THƯỢNG
                                    
                                                
 
Hà   Nhân     
  
1.
 
Quê nhà tha thiết bao tình
Bâng khuâng thương nhớ, mơ hình bóng xa...
Đưa tay ngắt giọt nắng tà
Nghe thơm hương đất, hương nhà lâng lâng
Chùa quê vọng tiếng chuông ngân
Tiếng xa tha thiết, tiếng gần đầy vơi
Tiếng con Cúm Núm sầu đời
Tiếng con Tu Hú rơi rơi âm thừa
Cành tre ru nhịp võng xưa
Tiếng Ve mùa phượng xa đưa nao lòng...
Rạ thơm hương khói đốt đồng
Cay cay trong mắt, nồng nồng thiết tha
Sông dài chở nặng phù sa
Bóng dừa rợp mát, chiều qua nhẹ nhàng...
Nắng vương mấy đụn rơm vàng
Lam lam khói bếp, dịu dàng chen đua
Cơm chiều, bông súng canh chua
Cà xanh, mắm ruột, gạo mùa lúa thơm
Trọn đời, trọn Kiếp Rạ Rơm
Mồ hôi đổ xuống bát cơm ngọt bùi...
 
2.
 
Tuồng xưa, tích cũ ngậm ngùi
Điêu tàn gánh hát, dập vùi áo xiêm
Một vầng trăng khuyết lưỡi liềm
Nhớ quê mòn mỏi, nỗi niềm chênh chông...
Mái chèo thả sóng trôi sông
Đò côi, bến chiếc, người không quay về
Đêm đêm, tan bóng trăng quê
Tre gầy rủ bóng ngủ mê gió đùa
Cuối đời, trời đã chuyển mùa
Thương ta chiếc lá già nua quan hà
Nhìn mình, tóc bạc sương sa
Mỗi mùa, mỗi một trời xa, đất gần
Nhìn trời “Thiên tải... Bạch vân...”
Một người, một bóng phong trần hôm mai
Nhớ quê, biết tỏ cùng ai
Sợi thương, sợi nhớ vắn dài đan xen
Một đời cam chịu thành quen
Nhang tàn, nến lụn, ánh đèn chơi vơi
Tay xuôi, mắt nhắm bên đời
“Hà nhân... Thiên hạ...” khóc người yêu thơ...
 
 
                        Ninh Hòa, tháng 07. 2019



 
  Trở lại chuyên mục của : Lê Kim Thượng