LÊ KIM THƯỢNG
Khói Sương
Chiều nay gió núi trăng ghềnh
Một mình một bóng, ngồi bên rượu bầu
Về đâu… nào biết về đâu?…
Sông dài sóng vỗ bờ lau lặng buồn
Giọt sương rơi nhẹ vào hồn
Chợt nghe tím bóng hoàng hôn vô thường…
Quê nhà... xa thẳm khói sương
Nhớ quê tình mãi vấn vương trong lòng
Còn chăng hương lúa trên đồng
Thơm phù sa một dòng sông hiền hòa
Ngồi buồn ngắm ánh sao sa
Giữa hoang liêu biết quê nhà phương nao…
Nửa khuya sóng vỗ thao thao
Lắng nghe có tiếng ngàn sao thở dài...
Sông buồn bến vắng đợi ai
Luyến lưu đồng vọng, u hoài tiếc thương
Thuyền trôi nhè nhẹ trong sương
Mờ mờ nhân ảnh… đêm trường thở than…
Hoang vu ánh nguyệt non ngàn
Phất phơ lối cỏ, khói làn chơi vơi
Trăng tà xế bóng bên đời
Rượu không đủ ấm cho người lãng du
Ngàn năm... Còn núi Vọng Phu
Sông dài soi bóng Thiên Thu một mình…
Mưa Chiều
Chiều nay trời đổ cơn mưa
Bỗng dưng chợt nhớ... Ngày Xưa tình đầu
Sông Tương nào biết nông sâu
Tình xưa vẫn giữ tươi màu mộng mơ
Tơ tình... kéo sợi thành thơ
Sợi thương, sợi nhớ... nõn tơ ngọt ngào...
Trời trong én liệng cánh chao
Vườn xuân lộng nắng Hoa Đào đài trang
Em về qua ngõ Hoàng Lan
Gió đưa tà áo hoa vàng... vàng bay...
Bâng khuâng mùi tóc hương say
Gót hồng nhẹ bước rơi đầy hoa mưa
Nắng hồng đôi má ban trưa
Đôi con mắt liếc... đong đưa suốt ngày
Dỗi hờn như bóng mưa mây
Chợt mưa, chợt tạnh... chợt đầy, chợt thôi...
Duyên tình giờ đã chia phôi
Nợ tình hai đứa... cả đôi cùng buồn
Lập Đông... Chớp biển mưa nguồn
Lấy chồng xứ lạ có buồn không em?
Ngồi chờ Quỳnh nở về đêm
Rượu bầu cạn chén... bên thềm ngóng trông
Bây giờ... Tình có như không?
“Chim quyên ăn trái nhãn lồng...” rồi thôi...
Thế thôi... thôi thế... thế thôi...
Nắng phai màu nhớ... Mưa trôi nỗi sầu
Dây trầu ôm lấy thân cau
Lời thề còn đó... Tình đầu phôi pha
Bây giờ... Em đã chia xa
Tim đau, ruột thắt... Mưa sa, sóng triều...
Ninh Hòa, tháng 04 / 2022
LÊ KIM THƯỢNG
“...” Ca dao
Khói Sương
Chiều nay gió núi trăng ghềnh
Một mình một bóng, ngồi bên rượu bầu
Về đâu… nào biết về đâu?…
Sông dài sóng vỗ bờ lau lặng buồn
Giọt sương rơi nhẹ vào hồn
Chợt nghe tím bóng hoàng hôn vô thường…
Quê nhà... xa thẳm khói sương
Nhớ quê tình mãi vấn vương trong lòng
Còn chăng hương lúa trên đồng
Thơm phù sa một dòng sông hiền hòa
Ngồi buồn ngắm ánh sao sa
Giữa hoang liêu biết quê nhà phương nao…
Nửa khuya sóng vỗ thao thao
Lắng nghe có tiếng ngàn sao thở dài...
Sông buồn bến vắng đợi ai
Luyến lưu đồng vọng, u hoài tiếc thương
Thuyền trôi nhè nhẹ trong sương
Mờ mờ nhân ảnh… đêm trường thở than…
Hoang vu ánh nguyệt non ngàn
Phất phơ lối cỏ, khói làn chơi vơi
Trăng tà xế bóng bên đời
Rượu không đủ ấm cho người lãng du
Ngàn năm... Còn núi Vọng Phu
Sông dài soi bóng Thiên Thu một mình…
Mưa Chiều
Chiều nay trời đổ cơn mưa
Bỗng dưng chợt nhớ... Ngày Xưa tình đầu
Sông Tương nào biết nông sâu
Tình xưa vẫn giữ tươi màu mộng mơ
Tơ tình... kéo sợi thành thơ
Sợi thương, sợi nhớ... nõn tơ ngọt ngào...
Trời trong én liệng cánh chao
Vườn xuân lộng nắng Hoa Đào đài trang
Em về qua ngõ Hoàng Lan
Gió đưa tà áo hoa vàng... vàng bay...
Bâng khuâng mùi tóc hương say
Gót hồng nhẹ bước rơi đầy hoa mưa
Nắng hồng đôi má ban trưa
Đôi con mắt liếc... đong đưa suốt ngày
Dỗi hờn như bóng mưa mây
Chợt mưa, chợt tạnh... chợt đầy, chợt thôi...
Duyên tình giờ đã chia phôi
Nợ tình hai đứa... cả đôi cùng buồn
Lập Đông... Chớp biển mưa nguồn
Lấy chồng xứ lạ có buồn không em?
Ngồi chờ Quỳnh nở về đêm
Rượu bầu cạn chén... bên thềm ngóng trông
Bây giờ... Tình có như không?
“Chim quyên ăn trái nhãn lồng...” rồi thôi...
Thế thôi... thôi thế... thế thôi...
Nắng phai màu nhớ... Mưa trôi nỗi sầu
Dây trầu ôm lấy thân cau
Lời thề còn đó... Tình đầu phôi pha
Bây giờ... Em đã chia xa
Tim đau, ruột thắt... Mưa sa, sóng triều...
Ninh Hòa, tháng 04 / 2022
LÊ KIM THƯỢNG
“...” Ca dao