LÊ KIM THƯỢNG
Mưa Nguồn
1.
Một trời ký ức xanh xưa
Bao mùa mưa nắng vẫn chưa phai màu
Người xa quê lắm dãi dầu
Mưa qua tháng nhớ, nắng đầu mùa yêu
Rừng chiều, ơi hỡi rừng chiều
Trăm con chim nhớ, buồn thiu bốn bề
Câu hò gió lộng triền đê
Gọi người xa xứ quay về Cố Hương
Một đời rong ruổi tha phương
Người đi tìm cái phi thường... mộng mơ...
Người về bến vắng ngẩn ngơ
Bên sông lặng lẽ đợi chờ đò sang
Sóng xô tan nắng chiều vàng
Hoa vàng theo nước nhẹ nhàng ra khơi
Quanh đây có tiếng ru hời
Âm vang tha thiết chơi vơi qua lòng
Lời ru bay giữa mênh mông
Chùa xa chuông đổ... gió đồng hương bay
Mưa nguồn xa lắm trời Tây
Sông quê chở nặng, nặng đầy phù sa
Nắng xiên xế bóng chiều tà
Hàng tre ngả bóng la đà, liêu xiêu
Đâu đây tiếng võng ru chiều
Cánh cò no gió, cánh diều lượn chao
Nghe mùi Gió Chướng ngọt ngào
Hương quê đằm thắm quyện vào chiều buông...
2.
Nắng chang chang đổ mưa nguồn
Đời vui sao có nỗi buồn... riêng ai...
Thềm rêu rơi một cánh Lài
Vầng trăng cô độc, bóng dài chơi vơi
Một mình, một bóng bên đời
Tình trăm năm bỗng nghẹn lời vàng thau
Đố ai tát cạn mạch sầu
Nỗi buồn viễn xứ... nỗi đau quan hà
Nửa khuya ôm bóng trăng tà
Tiếng đêm ray rứt... tiếng gà đơn côi
Trời còn nửa mảnh trăng thôi
Nửa kia theo gió xa xôi, phiêu bồng
Về đâu trời đất mênh mông
“Bạch vân thiên tải...” gió lồng biệt tăm
Bước chân ngày tháng âm thầm
Chìm sâu sương khói, tháng năm nhạt nhòa
Ngày qua, năm tháng cũng qua
Đời còn lận đận phong ba, thủy triều
“Chiều chiều lại nhớ chiều chiều...”
Thân thương tiếng sáo, cánh diều trong thơ
Một thời mộng, một thời mơ
Trăng tròn, trăng khuyết, trăng mờ, trăng trong
Vầng trăng minh chứng tấm lòng
Hẹn thề non nước tình không đổi dời
Thề cùng chín đất, mười trời
Sắt son vẫn giữ một đời nhớ quê...
Ninh Hòa, tháng 7. 2018
“...” Ca dao