LÊ KIM THƯỢNG
Ngập Ngừng…
Tình cờ… gặp giữa sân ga
Em tôi ngày ấy… chớm già còn đâu ?
Sớm hôm, mưa nắng, lo âu…
Tóc thề nay đã ngả màu thời gian
***
Nhớ ngày… em bước sang ngang
Bên sông có kẻ lỡ làng đò đưa
Nợ em câu hát ru trưa
Cái cò, cái vạc, tích xưa cau trầu
Qua sông, qua mấy nhịp cầu
Nỡ làm rơi mất tình đầu của tôi
Dòng sông bên lở bên bồi
Ai làm cách trở chia đôi nỗi sầu
Biết vì đâu… ? Biết tại đâu… ?
Đường chia hai ngả… xa nhau xa hoài
Em đi khuất nẻo đường dài
Gió đưa tà áo tình phai mất rồi
Rượu tình uống mãi mềm môi
Quanh tôi rơi rụng một trời thương đau…
***
Nửa đời mới gặp lại nhau
Ngỡ rằng tình cũ “…qua cầu gió bay…”
Nụ cười ấm cả chiều nay
Ngập ngừng… tay lại cầm tay… ngập ngừng
Tình Quê
Quê nhà tha thiết bao tình
Bâng khuâng thương nhớ mơ hình bóng ai…
***
Những ngày nắng muộn mưa mai
Đồng xanh mờ trắng, sông dài chơi vơi
Bồi hồi hứng giọt sương rơi
Vườn hoa buổi sớm ngời ngời mởn mơn
Ai xui con bướm chập chờn
Để hoa với bướm dỗi hờn phân vân…
***
Nắng lên nghe tiếng ve ngân
Tiếng xa tha thiết… tiếng gần thở than
Bên sông nhìn bóng mây tan
Nước chầm chậm chảy… lá vàng vàng rơi
Tiếng con cúm núm sầu đời
Tiếng con tu hú nhẹ rơi vào hồn…
***
Tôi về thắp một hoàng hôn
Để cho nhung nhớ bồn chồn chân mây
Em về má đỏ hây hây
Gió hôn lên mái tóc mây ngập ngừng
Chiều tan mờ tím núi rừng
Áo em thơm nắng người dưng bần thần…
***
Đêm quê trăng sáng trong ngần
Em – Trăng… tôi đã bao lần si mê
Tôi còn đau đáu hồn quê
Vầng trăng chung thủy… lời thề đinh ninh …
Ninh Hòa, tháng 8. 2016