LÊ KIM THƯỢNG
Nhật Nguyệt
1.
Xuân, Hè tiễn biệt Thu, Đông
Bão giông sẽ tạnh... nắng hồng lại sang
Mùa Xuân gõ cửa nhẹ nhàng
Già thêm một tuổi... mang mang lòng buồn
Ước gì mưa biển lên nguồn
Cho tôi về gặp vui buồn tuổi thơ...
Thuyền xa bến mộng, bờ mơ
Ai cho tôi nửa câu thơ... làm chèo?
Dòng sông chung thủy quê nghèo
Qua sông tôi thả gieo neo, nợ nần...
2.
Bằng Lăng đứng đợi trước sân
Ngàn hoa hé nở, bâng khuâng tím màu
Bốn bề hương bưởi, hương cau
Quyện vào hương lúa... nỗi sầu lãng quên
Mưa chiều... hương đất dậy lên
Thấm vào nỗi nhớ... thắm bền tình quê
Nhà em... quên mất lối về
Xa lòng, xa mặt... lời thề chìm sâu
Đâu đây vọng tiếng Đàn Bầu
Thở than Cung Oán, Cung Sầu tái tê
Giọt đàn thánh thót chiều quê
Tiếng đàn khoan nhặt, đê mê ngọt mềm
Ngồi chờ Quỳnh nở về đêm
Hương xưa tình cũ... êm đềm tương tri
Vẩy tay... giã biệt ra đi
Bóng quê mờ khuất, biệt ly nghẹn ngào
Chia tay chẳng nói lời nào
Bao nhiêu nước mắt chảy vào trong tim...
3.
Mắt buồn, hằn vết chân chim
Hết thời rong ruổi... ngồi im héo già
Mình ta, chuốc rượu cho ta
Tri âm, tri kỷ... cách xa phương trời
Quê nhà mờ mịt tăm hơi
Tiếng Thu lay động, lá rơi ngập lòng
Một mình đối ẩm hư không
Chông chênh hư ảnh... chênh chông nắng thềm
Rượu say mắt đỏ, môi mềm
Mong ngày ngắn lại... mong đêm bớt dài
Nửa khuya chờ tiếng chân ai
Chỉ nghe tiếng gió thở dài liu riu
Cửa Sài... gió thổi thiu thiu
Bốn bề tím ngắt, hắt hiu một màu
Lời thơ nức nở trang sầu
Hồn thơ vất vưởng về đâu non ngàn
Nhìn trời... ngửa mặt cười vang
Cho tan nỗi nhớ... cho tàn nỗi say
Cuối đời tay vẫn trắng tay
Nợ đời còn một gánh đầy tả tơi
Biển dâu, dâu biển rối bời
Hết vòng Nhật - Nguyệt... hết đời nhân gian...