LÊ KIM THƯỢNG


       
    

    Viễn    Du  
 
Nhớ quê… riêng một mình tôi
Nhớ quê… chỉ có thế thôi… gọi là
Đêm buồn ngắm ánh sao sa
Giữa hoang liêu biết quê nhà phương nao
             
                    ***
 
Dòng sông quê cũ chiêm bao
Lời yêu rơi rụng xanh xao đôi bờ
Tiếng ru xa vọng ơ hờ
Đò đưa bến vắng đợi chờ bơ vơ
                     
                   ***             
 
Đêm thanh mây ghẹo trăng mờ
Vườn tình em đợi khách thơ… một mình
Trăng buồn xế bóng lặng thinh
Nghiêng chao nỗi nhớ phù sinh một đời             
                 
                    ***
 
Chập chờn bóng lả trăng rơi
Mây trôi lãng đãng cuối trời viễn du
Bên sông chùa cổ tịch u
Tiếng chuông trầm lắng mịt mù rơi rơi
                  
                   ***
 
Chân buông gõ nhịp sầu đời
Nghe vang vọng cả một thời rong chơi
Đêm qua… tàn tiếng ru hời
Bình minh nở một mặt trời… kiêu sa.
 

    Tinh   Khôi  
 
Tan trường… nón lệch vai nghiêng
Áo bay trắng xóa qua miền nhớ thương
Tóc bồng rối ngọn mây vương
Trời xanh trong mắt… thiên đường trôi trôi
 
                    ***
 
Em về áo trắng tinh khôi
Cười vui, vui cả mắt môi diễm kiều
Ngỡ từ hương tóc em yêu
Hoa hoàng lan nở… cho nhiều mộng mơ                     
                   ***             
 
Tiếng cười thuở ấy ngây thơ
Đưa anh về tận bến bờ xôn xao
Nhớ thời chung bước thuở nào
Nắng nghiêng mặt phố… ngọt ngào tình si
                 
                    ***
 
Dạo vườn hái trái xuân thì
Sao em giăng nỗi hồ nghi đổi dời
Giọt buồn lắng đọng rơi rơi
Nát tình ta, nát đất trời… mưa tuôn
                 
                  ***
 
Còn đâu tóc liễu dài suông
Thanh tao dáng ngọc, áo buông hương trầm
Mùa trăng lỗi hẹn âm thầm
Lắng nghe tiếng hải triều âm vọng về
                              
                                 
                                               
 
 
                                   
 
 
   
                                              
  Trở lại chuyên mục của : Lê Kim Thượng