LÊ KIM THƯỢNG

Áo Trắng
 
Một thời chợt nắng chợt mưa
Một thời hoa mộng tình vừa tơ vương
 
                         ***
 
Thướt tha tà áo trắng đường
Tiếng ve mùa phượng tan trường ru êm
Em đi gió rối tóc mềm
Nắng chiều đổ xuống đôi rèm mi cong
Tóc em hương nhớ thơm nồng
Xôn xao vạt nắng cho hồng môi xinh
Để hoa rơi mắt đa tình
Để cho mắt biếc in hình trời mây
Em đi đường gió áo bay
Để cho bụi trắng vương đầy áo anh
Tình đầu thơ mộng ngày xanh
Che nghiêng nón lá che vành môi thương
Trải lòng theo nắng vấn vương
Bóng anh quấn quít trên đường em đi
Bồi hồi gửi chút tình si
Đường thơm hay tuổi xuân thì ngát hương ?
Em đi đường mộng mù sương
Đôi tim bắt nhịp tình thương khơi nguồn
 
                      ***            
 
Trời làm muôn sợi mưa tuôn
Tình đầu nào cũng điệu buồn như nhau
Ngàn xưa cho đến ngàn sau
Mấy ai giữ được tình đầu rụng rơi
Một lần yêu … nhớ cả đời …
Em quên tình cũ thảnh thơi theo chồng
Sang sông con sáo sổ lồng
Bay qua ngày nắng bay vòng đêm mưa
Mưa rưng rưng chuyến đò đưa
Mưa rơi từ mắt người xưa chung tình …
                                                  

    Quán Bên Sông
 
Chiều đi nắng nhẹ gợn buồn
Đàn chim mỏi cánh về nguồn xa xa
Dòng sông chở nặng phù sa
Bóng dừa rợp mát ngày qua nhẹ nhàng
Chiều cho một chút nắng vàng
Tan theo bọt nước mơ màng dòng sông
Chiều xưa nhìn mắt ai trong
Hoàng hôn lắng bóng nhớ mong tím chiều
Xôn xao lá rụng vườn yêu
Quanh đây đã thấy rất nhiều thu phong
 
                         ***                      
Một mình quán vắng đợi mong
Thuốc còn nửa điếu chạnh lòng mưa rơi
Chiều nay uống rượu bên đời
Nghe trăm năm cũ nghẹn lời vàng thau
Rượu đời pha trộn buồn đau
Tay tiên em rót ngàn sau giọt tình
Buồn tênh nghe khúc Nam Bình
Xót xa rao bán thơ mình sớm trưa
Hai tay che những giọt mưa
Che đôi dòng lệ như vừa muốn rơi
 
 

 
  Trở lại chuyên mục của : Lê Kim Thượng