LÊ KIM THƯỢNG


Chiều   Say
                        
Ngày đáo xứ em buồn dễ sợ
Nơi đây mù mịt khói quan biên
Chiều say chợt nhớ về phố chợ
Thương ta đời oằn gánh oan khiên
 
Rừng dựng chân mây rừng u tịch
Đường xa hiu hắt bóng nhạn về
Thời mạt dấn thân lầm Đất Trích
Thương quê nhà lạc nẻo sơn khê
 
Lâu nay xuôi ngược dòng định mạng
Mõi vó trăm năm bước thẫn thờ
Núi chắn, rừng ngăn, chiều lãng đãng
Thở một tiếng dài động căn cơ
 
Lâu riết đâm khùng như trái đất
Cũng vu vơ hết sáng lại chiều
Hát quẩn quanh bài ca tàn tật
Lòng nhớ nhà quyện khói hắt hiu
 
Buông thân rớt xuống đời khinh bạc
Tráng sĩ buồn thiu một chỗ nằm
Lâu năm sầu dấy lên bát ngát
Về đâu, về đâu, cuộc trăm năm?
 
Rượu uống, đôi khi cuồng bất tử
Túm áo người xưa đòi ấn công hầu
Không lẽ suốt đời làm lê thứ?
Nhớ kiếp xưa, đội mảo mang râu
 
Thương ta trọn một đời mây nổi
Theo bóng công hầu lắm gian nan
Bây giờ người trốc trơ già cỗi
Vỗ bụng mình thấm ý cười khan!
  
Chân Tình
  
Ước gì… trở lại ngày xưa...
Thuở còn son rỗi… em chưa có chồng…
                
 
Để tôi… hóa chiếc hài hồng
Cho em… nhẹ gót phiêu bồng rong chơi
Để tôi, hóa cánh hoa rơi
Cho em ép vở,  nhớ thời yêu nhau
Để tôi, hóa sóng bạc đầu
Cho em ru mãi một câu hẹn thề
Để tôi, hóa buổi chợ quê
Cho em rao bán câu thề thuở xưa
Để tôi, hóa gió đong đưa
Cho em nghe tiếng yêu thừa rụng rơi              
Để tôi, hóa tiếng đàn lơi
Cho em gõ nhịp, trong hơi rượu nồng
Để tôi, hóa một dòng sông
Cho em bến đợi,  bờ mong u hoài
Để tôi, hóa chiếc lá khoai
Cho em đổ nước ra ngoài… buồn không ?
Để tôi, hóa …
Sáo sang sông…  
Cho em mở cửa, sổ lồng bay cao
Để tôi, hóa giấc chiêm bao
Cho em lỡ bước, đi vào trong nhau
Để tôi, hóa cuộc biển dâu
Cho em thề thốt một câu vĩnh hằng
Để tôi, hóa một vầng trăng
Cho em xẻ nửa… sao băng trắng ngần…
                     
         
Cho tôi Cát Bụi... hóa thân...
Để em  
Lộng - ảo - thành - chân... Chuyện Tình…
 
                        Ninh Hòa, tháng 4. 2020
  Trở lại chuyên mục của : Lê Kim Thượng