LÊ KIM THƯỢNG
Nhật Thực
Ngồi xuống đây, trong bóng sầu trái đất
Đợi mây chiều qua căn số nhân duyên
Ta ngửa mặt trông lên hồn nhật thực
***
Buồn đứng dậy, đi vòng vòng trái đất
Cuối cuộc đời chân mõi rã hồn tan
Ta dừng lại bên thành sầu chất ngất
***
Đêm tỉnh giấc, thủy triều tràn trái đất
Nước xoáy mòn thấu tâm phế não cân
Biển rất mặn biển hòa tan nước mắt
Nhật Thực
Ngồi xuống đây, trong bóng sầu trái đất
Đợi mây chiều qua căn số nhân duyên
Ta ngửa mặt trông lên hồn nhật thực
***
Buồn đứng dậy, đi vòng vòng trái đất
Cuối cuộc đời chân mõi rã hồn tan
Ta dừng lại bên thành sầu chất ngất
***
Đêm tỉnh giấc, thủy triều tràn trái đất
Nước xoáy mòn thấu tâm phế não cân
Biển rất mặn biển hòa tan nước mắt
***
Ngày mê thiếp, gió xoay tròn trái đất
Ngày mê thiếp, gió xoay tròn trái đất
Cả nhân hình quay quắt giữa phù sinh
Ta mỏi mắt nhìn đời mình muốn khóc
Ta mỏi mắt nhìn đời mình muốn khóc
Cõi Người Ta
Ta với cuộc đời, như cơn lốc
Quay quắt trăm năm những điệu buồn
Ta với cuộc đời, như gió cuốn
Lang thang ở trọ nhà qua nhà
**
Ta với cuộc đời, như chiếc lá
Mới mọc chồi non đã úa vàng
Ta với cuộc đời, như đám táng
Sống vật vờ như chết chưa chôn
***
Ta với cuộc đời, như hoàng hôn
Sống chẳng bao năm đã chớm già
Lỡ mang kiếp làm người hóa đá
Có buồn gì cũng vậy mà thôi
Mưa Bụi
Chiều xưa mưa bụi đầy trời
Bên tôi em ngủ, nụ cười chiêm bao
***
Ơi em, mắt phượng môi đào
Thở run ngực nhỏ, ngọt ngào môi hôn
Ơi em, tình nhớ dập dồn
Tay dang nhánh mỏi cho hồn đong đưa
Thương người sáng nắng chiều mưa
Đắng cay tiếng hát, âm thừa vu vơ
***
Tạ ơn mắt đợi môi chờ
Tôi con thuyền nhỏ lạc bờ rồi em
Sinh Nhật
Mừng nhau mật ngọt tình đầu
Em tươi nhan sắc, tôi sầu viễn vông
Mừng em má đỏ môi hồng
Tuổi xuân mười chín, áo bông diễm kiều
***
Mừng em ngày của cô liêu
Trăng ghềnh gió bãi, lắm điều lo âu
Mừng em duyên số về đâu
Cho mưa tháng bảy nhuộm sầu chơi vơi
***
Thắp chung nhau một mặt trời
Soi dung nhan thấy một đời thiệt thua