LÊ KIM THƯỢNG


 
Phiêu Linh  
  
1.
 
“Cho anh về với quê xưa
Để anh tìm lại gốc dừa, bờ ao
Lời em âu yếm hôm nào
Thoảng bay trong gió, thì thào tiếng yêu...

Ngày qua, buồn đã quá nhiều
Nửa mưa, nửa nắng... nửa chiều, nửa trưa
Bến quê còn hẹn đò đưa
Tre gầy ngã bóng trong mưa buồn buồn
Em xưa ấp ủ tình suông
Người đi lo chuyện tròn vuông riêng mình
Thuyền đời trôi nổi phiêu linh
Thuyền tình chở khẳm tâm tình ủ ê
Canh khuya tiếng gọi Hồn Quê
Dừng chân, quay gót tìm về... chiêm bao...
  
2.     
 
Hương đồng, gió nội ngọt ngào
Hương hoa, hương đất quyện vào từng không
Con đò ngủ với bến sông
Cây đa đứng ngắm cánh đồng tỏa hương
Nắng vàng rơi nhẹ vương vương
Thoảng bay bụi đỏ con đường lặng yên
Nhà xưa quên hết ưu phiền
Chào Mào, Sáo Sậu bên hiên vui đùa
Bên song có ngọn gió lùa
Heo May thổi nhẹ đón Mùa Thu sang
Xin chiều một chút nắng vàng
Hong tơ tình cũ... mơ màng tóc buông
Hoàng hôn tiếng sáo gợn buồn
Nắng chiều vừa tắt... trăng suông đến chào
Chìm trong giấc mộng xanh xao
Tan trong vạt nắng hanh hao cuối ngày
Gặp người tri kỷ đêm nay
Sẻ chia những nỗi đắng cay, cơ hàn
Vầng trăng rơi chén rượu tràn
Gió đưa hương cũ Dạ Lan vô thường
Tiếng xa vọng giữa đêm trường
Câu Hò, Điệu Lý... mấy thương cho vừa...
 
3.    
 
Tôi giờ đánh mất ngày xưa
Niềm vui ít ỏi... dư thừa niềm đau
Quẩn quanh, quanh quẩn nỗi sầu
Mùa mong, năm nhớ úa nhàu con tim
Bốn bề u tịch lặng im
Hình như ai đó cố dìm tiếng than?
Nửa khuya bên điếu thuốc tàn
Lòng buồn hiu hắt theo làn khói tan
Mù say nâng chén rượu tràn
Uống đi cho hết cơ hàn... tồn vong...
Rượu cay đắng tận đáy lòng
Để người phiêu lãng mờ trông nẻo về
Xa quê đau đáu câu thề
Xa quê, lòng vẫn nhớ quê... nhớ nhà
Một mai... mai mốt cỗi già
Ơn Trời... tri ngộ quê xa cuối đời...
                         
                                              Ninh Hòa, tháng 10. 2017
                                       
“ ... ”  Ca dao
  Trở lại chuyên mục của : Lê Kim Thượng