LÊ KIM THƯỢNG
       
    

    Quan   Hà 
 
 
Lòng ta riêng một trời buồn
Nhớ quê xa mấy khe truông quan hà
Mây đùn núi bạc xa xa
Nhìn mây thấy bóng quê nhà chìm sâu
Về đâu… nào biết về đâu?
Lòng riêng nặng một nỗi sầu không phai…
             
                    ***
 
Người đi xa tít miệt mài
Đường xa biết mấy dặm dài gian nan
Chợt nghe tiếng cuốc kêu vang
Người xa quê nhớ xóm làng cố hương
Quê nhà xa thẳm khói sương
Giấc mơ cố quận… vấn vương trong lòng
                     
                         ***             
 
Còn thơm hương lúa đòng đòng
Thơm phù sa một dòng sông xa vời
Nghe chừng có tiếng ru hời
Âm vang xa vắng chơi vơi qua hồn
Lắng trong tiếng hát buồn buồn
Người đi giã biệt… trăng suông úa vàng
               
                  ***
 
Cõi người ta… cõi gian nan
Cõi phù sinh… kiếp cơ hàn năm năm…
 

 
    Hoa     Soan  

 
 
Chưa gì… ước hẹn cùng nhau
Chưa gì… ước hẹn mai sau đợi chờ
Lời em thề thốt bâng quơ
Tin nhau tôi cứ ngu ngơ… ơi à…
 
                    ***
 
Đưa tay hứng giọt trăng tà
Cho em, cho cả xót xa thề bồi
Ơi em, tình đã muộn rồi
Mưa chiều hoang tím, mưa trôi… xuân thì
                     
                   ***              
 
Sầu xưa lắng đọng mắt mi
Tình xưa vướng bước chân đi qua thềm
Ngỡ rằng tôi được gần em
Như hình với bóng, đêm đêm buộc ràng
                
                ***
 
Tôi về gom lá thu vàng
Đốt lên khói tỏa… hai hàng lệ tuôn
Cho tôi trọn cả nỗi buồn
Cho em nửa mảnh tình suông bạc màu
                  
                  ***
 
Chúng mình chẳng trọn trầu cau
Lòng tôi vẫn giữ… tím màu hoa soan
                           
                                 
                                              Ninh Hòa, tháng 06. 2016
                                               
 
 
                                   
 
 
   
                                              

  Trở lại chuyên mục của : Lê Kim Thượng