LÊ KIM THƯỢNG

Ươm Tình
  
 
Ta về trải nắng ươm tình
Gieo mầm hạt nhớ mơ hình bóng xưa
 
                         ***
 
Sông quê rợp mát bóng dừa
Em đi xa vắng bến xưa nhuộm sầu
Chiều xưa nắng tắt trên cầu
Băng lăng nhuộm tím tình đầu vấn vương
Chiều xưa hoa sữa nhả hương
Áo em thơm ngát người thương diễm kiều
Em đi bỏ lại quê chiều
Bờ tre, đồng lúa, cánh diều, cò bay
Gió đồng man mác hương say
Ao xưa sen nở nhớ ngày vui chơi
 
                         ***
Đêm về nhẹ tiếng lá rơi
Bờ lau sóng vổ thay lời nói yêu
Gió đưa cành trúc xiêu xiêu
Che vành trăng tỏ cho nhiều lả lơi
Thềm rêu, sương lạnh, trăng rơi
Đồng xa tiếng cuốc buông lơi hững hờ
Em đi thề hẹn mong chờ
Chờ cho rau muống lên bờ trổ bông
 
                      ***            
 
Mai kia em có lấy chồng
Nhớ dành ta chút rượu hồng giao bôi
Nhớ dành ta một chỗ ngồi
Theo con thuyền cưới đưa người sang ngang
        

   Cố Hương
  
Mười năm lưu lạc xa quê
Phải chăng ta đã bội thề cố hương ?
Ước gì giũ áo phong sương
Phơi lên hàng dậu nắng vương sợi buồn
 
                         ***
 
Gửi hồn theo giọt mưa tuôn
Mưa sa xuống ngực chảy luồn thiên thu
Trùng khơi gió lộng tiếng ru
Đưa ta về cõi mộng du hẹn thề
Đôi bờ cuộc sống tỉnh mê
“Có – Không”, Thực – Mộng” tìm về trở trăn
Đôi bờ cuộc sống chia ngăn
Nhang tàn, nến lụn, nhện giăng tơ lòng
 
                         ***
Người đi xanh ngọn đèn chong
Quê nhà thương nhớ chờ mong dặm trường
Người đi khuất bóng mù sương
Dáng xưa hình cũ cuối đường biển dâu
Người về châm thuốc bên cầu
Hong hơi thở lạnh, sưởi sầu héo hon
Sương rơi lạnh, vạc kêu giòn
Trăng về bến cũ thuyền còn đợi chăng
Người về tìm nửa vầng trăng
Người về hết nỗi băn khoăn đoạn trường
 
                      ***            
 
Mỗi người mỗi một quê hương
Để cho chín nhớ, mười thương một đời
 
                                
                        
     
  Trở lại chuyên mục của : Lê Kim Thượng