LÊ KIM THƯỢNG

  
    Xuân   Thì
 
 
Em như hoa đẹp giữa đời
Thở run ngực nhỏ, gọi mời đôi môi
Hồn nguyên sơ mấy núi đồi
Gió xua hương nhớ, mưa trôi tình người
Xuân thì mấy độ sắc tươi
Giữa khuya vang vọng tiếng cười liêu trai               
                  
                ***
 
Thu vàng rụng xuống hai vai
Em đi để lại dấu hài lãng du
Vườn yêu bỗng hóa âm u
Để cho hồn lắng sa mù tương tư
Dòng đời mấy nẻo phù hư
Tình thơ rã cánh thiên thư trắng ngần
                     
                     ***
 
Tiễn đưa buổi ấy bần thần
Em đi ngoảnh lại, phân vân qua cầu
Tương tư khói nhạt phai màu
Hương thầm quấn quít nỗi sầu liêu xiêu
Ta về gieo hạt tình yêu
Mầm xanh nẩy lộc trăm chiều… dối gian        
                
                  ***
 
Bay vòng khói thuốc quyện đan
Cà phê giọt đắng chậm tan nỗi buồn
Bởi mây vắng gió mây buông
Nắng hồng đi mất, trời tuôn mưa dài
Ơi em ngủ mộng trang đài
Sao Hôm còn đợi Sao Mai… một mình
                              
                                 
                                              Ninh Hòa, tháng 04. 2016
                                           
 
 
                                   
 
 
   
                                              
  Trở lại chuyên mục của : Lê Kim Thượng