LÊ LÃNG DU



Cảm Ơn

 
Cám ơn Cha Mẹ đã sinh ra em
Cám ơn em viễn du vào đời tôi
Cám ơn tất cả
Dù là quen hay lạ
 
Chúng ta cũng cùng hiện hữu ở một chốn vô thường
Nắng mai thắp lên cao, mây giăng cuối núi, hoa cỏ ngậm sương
Tất cả đều là hồn hậu và nhân ái
Đi qua qua cuộc đời, bước qua bao lần khôn dại
 
Hóa thân cùng nghiệp báo, sân si
Sống để mà đi
Sống để mà hướng tới
Chu du trong vòng luân hồi, thoát thai nguồn cội
 
Sống trong sự sống của nhân sinh
Chiếc lá thu kia đâu có vô tình
Rơi nghiêng qua lòng người lữ khách
Em đâu có vô tình nói với tôi lời chân thật
 
Mưa đâu có vô tình làm ướt áo mỏng học trò
Để rồi chàng thư sinh đã yêu, là đã cho
Cuộc đời cái hồn nhiên đẹp đẽ ấy
Tôi cũng vậy
 
Tôi đâu có vô tình yêu em
Tôi cũng không vô tình quên những mối tình đã mất
Không có sự ngẫu nhiên mà do tạo hóa sắp đặt
Vạn vật muôn loài vào một cuộc cộng sinh
 
Em đã thắp vào tim tôi một niềm tin
Từ ngọn lửa nơi tim em đang lụi dần sắp tắt
Hai ngọn lửa cùng soi một con đường trước mắt
Sáng hơn, thánh thiện và nhân ái hơn
 
Ngày mai trên con đường đầy hoa và tràn ngập hương thơm
Nắng như lụa vàng một trời rực rỡ
Tôi với em ngụ cư một nơi ở trọ
Góc đời nên thơ hoan lạc nẻo trần gian…

LLD

  Trở lại chuyên mục của : Lê Lãng Du