LÊ LÃNG DU


 
Cánh Hồng Đẫm Sương Mai

Cánh hoa hồng trong mai sớm đẫm sương
Tinh khôi buổi thu sang bảng lảng
Khu vườn nhà mặt trời tươi hồng ló dạng
Bầy chim vui rúc rích dưới vòm cây

Tôi bên em tay nắm chặt tay
Vai kề vai vui cười trò chuyện
Ánh mắt yêu thương lòng trìu mến
Mênh mang hồn dậy khúc hoan ca

Mơ ước cuộc đời thật chẳng cao xa
Sống mãi bên nhau trong muôn điều giản dị
Yêu thương thật nhiều, cho nhau thật nhiều là trân quý
Hồn hậu bình yên ngan ngát mảnh hồn thơ

Có thể vì tôi quá yêu em nên tôi cứ ước mơ
Đời biết có sẽ hồn nhiên như thế mãi
Khoảng trời trong veo cõi lòng êm ái
Tình trong nhau khao khát cứ dâng đầy

Nắng tơ vàng mây trắng bay bay
Hương trời đất quyện vào thu thảo
Lá khô dưới chân gầy lạo xạo
Con mèo nằm thiêm thiếp mơ màng

Giàn mướp khoe những cánh hoa vàng
Lõng thõng những trái xanh mơn mởn
Trước mắt chập chờn đôi cánh bướm
Chú ong ngô nghê hút mật hoa

Tôi hằng mong tình trong tôi mãi ngọc ngà
Cho em yêu thương thật nồng nàn say đắm
Những ngày ở bên em tình luôn tươi thắm
Đời yên vui nồng nàn hạnh phúc trong nhau

Tôi hằng ước mong mãi mãi những ngày sau 
Vẫn bước bên em thầm thì lời hạnh phúc
Vẫn nắm tay em cho con tim rạo rực
Để yêu thương sẽ ấm mãi những tình thơ
 
 

Tha Hương

Bao nhiêu xuân thì đã đi qua
Dập dìu vùi mình trong miên thảo
Cạn đêm thao thức chờ cơn giông bão
Nghe đời rót vào lòng từng giọt nhỏ cô đơn

Cánh môi hồng mơn mơn
Đôi bờ xao xác nhớ
Phập phồng theo từng hơi thở
Ngực trần căng tràn khao khát nỗi yêu thương 

Cọng cỏ sau vườn đọng giọt tinh sương
Long lanh trong sớm mai nắng mới
Con chuồn chuồn ớt đỏ chói
Chập chờn cánh mỏng vờn bay

Em rón rén nhón gót đưa tay
Như ngày xưa trẻ dại
Thuở còn là con gái 
Áo bà ba khăn rằn quấn quanh đầu tóc tết đuôi sam

Thương cho ngày ấy giang san
Nổi chìm truân chuyên thân long đong phận bạc
Biên giới về đêm nghe lác đác
Tiếng đạn pháo vọng về

Mẹ lao xao buổi sáng chợ quê
Nhọc nhằn bộn bề cơm áo
Thuyền nan chèo chống chòng chành lảo đảo 
Con nước trắng mùa lên chao chao sóng vỗ bờ lau 

Đàn trẻ nít buông câu
Chàng trai miệt vườn cất cao lời hoài lang dạ cổ
Má ai ưng ửng hồng mắc cỡ
Lòng người nhuốm những ưu tư

Căn nhà vàng ươm bởi những liếp lá khô
Tiếng đàn ai gẩy bên kia sông réo rắt
Khói chiều bảng lảng nhuộm buồn vào đáy mắt
Hồn lênh loang viễn xứ cảm hoài một nỗi tha hương
 
 

Người Mẹ Đã Sinh Ra Em

Mẹ trở dạ sinh ra người con gái mà con yêu quý
Hoài thai từ thuở Mẹ vừa chớm xuân thì
Long lanh trong mắt niềm yêu thương bỏng cháy
Tuổi đôi mươi thật say đắm mê ly

Tình yêu đầu đời như hoa thơm mật ngọt
Phảng phất mênh mang rộn rã đón mùa về
Bàn tay Mẹ tay Cha ấm áp nắm tay nhau san sớt
Hẹn ước ngày sau vun đầy nghĩa phu thê

Trời đất kết tinh ra người con gái yêu quý từ tình Cha nghĩa Mẹ
Tình Cha thật quá cao xa lồng lộng giữa trời mây
Nghĩa Mẹ mênh mông dạt dào như sóng tràn mặt biển 
Cho cuộc đời an bình hạnh phúc mãi dâng đầy

Con xin Mẹ con được làm con rể quý
Dẫu là quê hương cách trở núi sông
Dù muôn nẻo giang sơn cũng một lòng chung thủy
Hướng về Tràng An đất Mẹ tươi hồng

Hồn phố cổ thu về thơm hương cốm
Hồ Gươm trong trầm mặc nhớ ngàn xưa
Khách lãng du giữa chiều về xao xuyến
Lòng bồi hồi trời bất chợt đổ mưa

Vài chiếc lá bay bay trong gió thoảng
Nắng vàng mơ theo từng bước học trò
Phố nhỏ ai về mênh mang áo trắng
Buổi chia ly cầm tay mãi dặn dò

Mẹ trở dạ sinh ra người con gái con yêu quý
Mùa vu lan xin thành kính yêu người
Trước Mẹ con vẫn là người trẻ dại
Dù đã đi qua giông bão cuộc đời

Xin cảm ơn đời! Xin cảm ơn Mẹ
Cảm ơn đất trời kết tinh lên nụ tinh khôi
Xin những ngày sau an lành vui vẻ
Xin cho cho yêu thương luôn thắm giữa bờ môi
 
 
  Trở lại chuyên mục của : Lê Lãng Du