LÊ LÃNG DU


Đôi Bóng Hoàng Hôn
 

Thôi thì chừng bấy nhiêu thương
Cố mà dành giữ để nương sau này
Biết đâu có lúc tỏ bày
Đất trời cao rộng cũng lay động lòng

 

Phận buồn từng đã long đong
Buông xuôi phó mặc giữa dòng thời gian
Duyên đời sớm vướng dây oan
Cõi trần nghiệt ngã đã toan buộc vào

 

Vội vàng sớm một lần trao
Để rồi hồn đã xanh xao bao mùa
Đêm đông về ngọn gió lùa
Chạnh lòng mới biết hơn thua ở đời

 

Sa sầm ngấn lệ chực rơi
Ngậm ngùi tiếc buổi xa vời ngày xuân
Thuở mà môi má ngại ngần
Ửng hồng lên bởi ân cần người trao

 

Thôi thì nhận lấy tương giao
Vui vầy hội ngộ dấu vào cõi riêng
Mai này đôi bóng nghiêng nghiêng
Đường nhàn nhạt nắng trời biêng biếc đầy

 

Lom khom gậy chống vai gầy
Tri âm sẽ tỏ đó đây cũng cùng
Tâm trong hồn rộng bao dung
Dù cho già cỗi cũng tùng bách cao


Thì Thầm Ta Dỗ Dành Nhau

 

Thì thầm ta dỗ dành em
Đêm qua mắt lệ lọ lem giữa hồn
Giận gì cuộn một cõi buồn
Cho lòng ta phải bồn chồn canh thâu

 

Ta nghe trời lắng nỗi sầu
Lạnh lùng sương xuống đêm sâu thở dài
Xin nhau đừng để tàn phai
Giấu thao thức nhớ gầy vai yêu người

 

Nhiêu chừng nông nổi cạn cơi
Chớ dằn dỗi lại buông rời tay nhau
Biết là chẳng ghém trầu cau
Nhưng duyên đã đặng mà đau nhân tình

 

Xa xôi khuất bóng khuất hình
Nỗi lòng nhau vẫn lung linh sớm chiều
Thầm thì cũng có bấy nhiêu
Nói đi nói lại đôi điều ấy thôi

 

Biết là đã nói nhiều rồi
Vẫn nghe thấm tháp tim bồi hồi lên
Bao lần giận dỗi bắt đền
Mà rồi nào có nã nền phải không?

 

Phận này sương khói bềnh bồng
Hờn chi mà phải chềnh chồng con tim
Bấy lâu nay đã đi tìm
Mới hay giờ rõ cánh chim Hải bằng


 


  Trở lại chuyên mục của : Lê Lãng Du