LÊ LÃNG DU
Em Về Với Mùa Thu Ban Mê
Ừ! Ta hôm nay nghe tin em về
Mùa thu Ban Mê đang buông cánh lá vàng hiu hắt
Con đường có hai hàng cây trước mặt
Trầm tư chao chát một nỗi lòng
Nhiều năm rồi long đong
Phiêu dạt nơi trời xa cách biệt
Nhìn về cố hương da diết
Tình yêu thương nhớ quê nhà
Phiến vai xưa đâu còn ngọc ngà
Để dựa vào nhau thương tưởng
Ngày bé thơ ngây vất vưởng
Con đường đến trường bảng lảng hoa xuyến chi
Em về, em cứ tự tình đi
Thành phố cũ với cuộc tình đã cũ
Dù không còn như xưa khuôn viên biệt thự
Mái ngói rong rêu in dấu thời gian
Nơi ngày xưa hao háp gió đại ngàn
Tháp chuông nhà thờ lớn vươn mình dưới trời thu trầm mặc
Ngã sáu chiều trường tan se sắt
Ta bâng khuâng đứng ngóng đợi chờ nhau
Dù cuộc tình vụng về nhưng chia cắt cũng thương đau
Vết thương in hằn trên con tim khờ dại
Hình bóng em thơ ngây mãi mãi
Ngự trị dấu yêu nơi trái tim này...
Em về, mùa thu lá vàng bay
Trút nỗi buồn xuống cõi đời thân phận
Ta chờ em đã bao năm lận đận
Miền cao nguyên xao xác lối về xưa
Ta chờ em như góc phố chờ mưa
Đôi bóng học trò đưa tay hứng từng giọt nước
Nhìn những giọt đời rơi vào miền non nước
Mà thương cho tình yêu mình chia cắt phân ly...
Tháng Tám Rồi Ngâu Sẽ Qua
Tháng Tám Rồi Ngâu Sẽ Qua
Trời mưa bay bay. Quán vắng
Se se chút lạnh mùa ngâu
Ta ngồi một mình. Im lặng
Mong manh,mong manh chút sầu
Tháng tám Ban mê sướt mướt
Hình như lạnh thấm vào hồn
Mưa từng cơn về bất chợt
Run run lá uá vàng buồn
Trời rồi cũng hờ hững nắng
Vàng phơi con phố thân quen
Chao chao lòng như trĩu nặng
Thèm thuồng một tý hơi men
Bạn bè lâu rồi không gặp
Nhân tình lạc lối mấy phương
Cõi đời gập ghềnh cao thấp
Chông chênh bụi gió vô thường
Khói sương đã từng bao thuở
Phong trần cũng nhuốm bờ vai
Có khi lạc bờ nhan sắc
Mộng thơm ủ bóng trang đài
Ban mê, Ban mê tháng tám
Mây trời thấp xuống lưng trời
Ta nghe lối này thân phận
Buồn vui ngậm giữa môi cười
Mai này hiển hoa rạng rỡ
Xuân vui chắp cánh hào hoa
Nắng tươi giăng qua con phố
Đất trời trong sáng an hòa