Gửi Về Nơi Đâu Nỗi Nhớ
Giờ anh không ra quán xá nữa
Sáng ở nhà uống cà phê một mình
Trong sương sớm lung linh
Ngồi nhìn phong lan vừa hé nở
Nghe nhạc buồn để nhớ
Về nơi nhau kỷ niệm dễ thương
Bài thơ anh viết thật bình thường
Bao năm qua tình trong thơ hoài ấp ủ
Từ cõi lòng thầm nhủ
Vì sao hồn đau đáu một tình riêng?
Dưới bóng chiều nắng ngả bóng soi nghiêng
Xuân đương thắm mai vàng còn khoe sắc
Sơn nữ ơi lóng lánh khăn duyên mê hoặc
Lữ khách đường xa, xa ngái mơ hồ
Thương cho non nước cơ đồ
Phân ly cắt chia muôn ngã
Cùng bạn bè uống rượu cần lịm hương men lá
Đời thơ say dâng lời thật tạ ơn Thầy
Mắt biếc xanh, má hồng ửng ngây ngây
Đắm đuối xuyến xao mê hồn thi sỹ
Ôi bao nhiêu năm mới hiểu mình sống đời phung phí
Quên nơi này đất mẹ một hồn quê
Ôi bao nhiêu năm sương gió mãi mê
Với phong trần dập vùi đời phiêu lãng
Giờ anh ngồi nơi đây mỗi sáng
Uống cà phê, nghe nhạc buồn ngắm phong lan
Bình yên xuống thật trầm, lặng lẽ lan man
Muốn gửi về đâu niềm thương nỗi nhớ?
Nhớ Nhau
Tự nhiên mình nhớ vô cùng
Nhớ nhau mà lại ngại ngùng nhớ nhau
Mới là hôm trước hôm sau
Hồn như còn đượm một màu khó phai
Hôm nay rồi đến ngày mai
Vẫn còn nhớ mãi nhớ dài phải không
Nhớ tóc buông nhớ má hồng
Mắt xanh mi mượt mày trông diễm tình
Môi đào hé nụ cười xinh
Chừng bao nhiêu ấy sao mình khó quên
Thương thương một vẻ dịu hiền
Yêu yêu một nét thiên duyên mặn mà
Gặp nhau chi để chia xa
Cho lưu luyến cả hồn hoa hỡi người
Cho đêm gối mộng chơi vơi
Thầm thì chưa tỏ nên lời yêu thương
Giờ còn thoang thoảng phấn hương
Hồn như đắm đuối vương vương nỗi niềm
Ngày kia, ngày nữa nhớ thêm
Bao nhiêu ngày nhớ giữa chiêm bao về