LÊ LÃNG DU
Tạp Niệm
Đêm khấn niệm giữa đất trời
Chắt chiu lại từng giọt sa mù trên lá
Đêm nghe côn trùng than van lời tàn hạ
Giùng giằng tiết thời đang cố níu thu sang
Thiêm thiếp giấc cô đơn mơ màng
Ước vọng mong manh nơi chồi xanh, ngọn cỏ
Trời dửng dưng lặng không gợn gió
Một mình tạp niệm với thinh không
Em có còn nhớ về ta không?
Hay là chẳng còn ưu tư gì ta nữa?
Tình thức thao loe loét như ngọn lửa
Đuối lả, tàn buông rơi vào bóng tối phiêu linh
Niệm cùng nhân sinh
Niệm giữa thiên la địa võng
Niệm với vô hình vô bóng
Niệm hướng vào mù mịt, hun hút cõi thiên hà
Cho tinh sương đẫm vào hoa
Triết lý thiên biến tan sâu vào vĩnh cửu
Trái ngọt lành lên men hóa rượu
Ngại ngần thơ ngây chín đỏ cuộc vô thường
Cõi nguyệt nhật xoay trở khôn dại khó lường
Hơn thua khác nào phù du trên bọt nước
Người liêm chính hay phường ngỗ ngược
Chân lý mông lung thực giả khó định phân
Đêm buông bỏ qua một lần
Một sát na chớp mắt
Trời thu như se sắt
Về với người
Đêm khơi
Trăm ngàn niềm nỗi
Thôi thì thôi an nhiên đừng vội
Mặc cho đời trôi từng chuyến du miên
Người Đàn Bà Vùng Biển
Hát Tình Ca
Người Đàn Bà Vùng Biển
Hát Tình Ca
Người đàn bà vùng biên hát tình ca
Sao nghe xao xác cõi lòng lữ khách
Để nhớ về ai viễn phương xa cách
Chập chùng những vạt đồi hoa vàng
Biên cương bây giờ mùa đông đã sang
Hun hút miền cao bấc về ren rét
Từng cơn gió như muộn phiền oan nghiệt
Hắt hiu trôi qua dưới bóng chiều tà
Người đàn bà đã buông nét ngọc ngà
Rũ bỏ khát khao dấu sâu mộng mị
Miền sơn khê ở một con phố thị
Bảng lảng giữa hồn nỗi niềm ngụ cư
Đến chốn này khi một buổi tạ từ
Đành lòng dấn bước về nơi trầm mặc
Ngày cha mẹ tiễn chân đầy hương sắc
Hồn vương vương mộng thắm ước mơ xanh
Giờ đã phai đời đã thấy mong manh
Yêu dấu nhạt nhòa dưới trời thương nhớ
Trên ngực đầy đêm phập phồng nhịp thở
Bồi hồi con tim mắt lệ rưng rưng
Thì thôi mà lòng hãy cố dửng dưng
Phó mặc cuối trời xa xăm bụi gió
Tự nhủ mình cố dằn tâm dành dỗ
Xin cho đời trôi dạt nẻo yêu thương