Thương Giấc Mơ Hoa
Một năm Nàng về lại một lần
Vén tinh sương để rồi rưng rưng nụ
Qua một năm hoa dấu mình hoa ngủ
Giữa đất trời để chắt lọc tinh khôi
Hình bóng Nàng ở trong tim tôi
Hồn nhiên, hồn nhiên đến vậy
Mỗi sớm mai thức dậy
Tôi ngóng chờ Nàng trong bình minh
Ở tiềm thức Tôi mãi mãi Nàng rất xinh
Kiêu sa, lung linh, kiều diễm
Tôi thường nói về Nàng âu yếm
"Ôi sao mà dịu dàng đáng yêu ..."
Có ai biết tuổi Nàng bao nhiêu?
Nhưng với tôi Nàng như không có tuổi
Cả khi Nàng buồn phiền, giận dỗi
Nàng vẫn tràn đầy vẻ đẹp thơ ngây
Cánh non tơ sắc thắm lên đầy
Hương thoang thoảng nhụy khơi quyến rũ
Tôi vốn dĩ là người mê thơ phú
Quá yêu chiều nên cũng viết đôi câu:
"Hỡi nàng Phong lan ơi! Nàng đã đến từ đâu?
Mà gợi cảm cho hồn này rung động
Tơ tưởng Nàng hồn Tôi đây hoài mộng
Để chiêm bao hết một cuộc trần gian
Quế Tím Sao Mà Vội Tàn Phai
Một sớm mai chào hương thoảng đưa
Quế rừng hoa tím buổi hôm xưa
Ta đem về để nâng niu ấy
Ấp ủ hồn mơ qua nắng mưa
Tinh sương còn đọng long lanh quá
Ngại ngần nàng Quế mở cánh tơ
Mỏng manh xiêm áo sao quyến rũ
Lòng ta tơ tưởng đến ngẩn ngơ
Phải cứ xuân thì như thế nhỉ
Thanh tao hé mở thuở ban đầu
Câu thơ mùi mẫn lời hoa bướm
Bâng khuâng tim tím giữa hồn sâu
Khối tình thu thảo ngàn xanh nhớ
Rừng núi chiêm bao sắc tím thương
Vách cây vỏ mướt rong rêu ngủ
Cho lan Quế ướt giữa phong sương
Chỉ tiếc cho nàng lan Quế Tím
Kiêu sa nhưng lại sớm tàn phai
Mai tinh anh ấy là hoài niệm
Để ta nhớ mãi bóng trang đài
Sao mà vội vã đi như vậy
Quế Tím ơi! Tím nỗi lòng ta
Ta yêu nàng, yêu nàng biết mấy
Thương đời lan Quế Tím phôi pha