LÊ LÃNG DU
Trên Thân Phận Người
Trên mỗi thân phận người
tàn phai ta trông thấy
tình yêu thương em đấy
đầy buồn vui rồi quên
Nghe nỗi đau ngậm ngùi
chiều trôi qua con phố
chiều nay cho ta nhớ
ngày nào ta cùng em
Dòng đời cứ mãi phiêu lưu
ta mong một ngày dừng bước
dưới trời thu nhìn non nước
mênh mang để nhớ về...
Một người tình
ta say mê giấc mơ yêu
một người thương
nhung nhớ nhau thật nhiều
Thôi hãy quên cuộc tình
mà long đong thương tiếc
mà yêu trong thu biếc
tình buồn ơi sầu lên
Thơ Tình
Thơ Tình
Cứ nghĩ người về ta gặp lại
Ngờ đâu vẫn biệt cánh chim bay
Hò hẹn chiều thơm mây xuống thấp
Nhìn người sống lại tuổi thơ ngây
Vờ tựa mái đầu vào vai ấm
Vờ tay vuốt tóc lặng trong chiều
Khe khẽ nói lời gì ngớ ngẩn
Ta người chợt bỗng chốc đăm chiêu
Hóa ra ở giữa này thiên hạ
Cũng có hai người say trong mơ
Từ lâu cứ tưởng tim chai đá
Ngờ đâu tim ấy cũng dại khờ
Bề bộn trần gian nào ai biết
Con tim còn khao khát yêu thương
Xuôi ngược đường đời bao oan nghiệt
Bờ vai vẫn còn chút tình vương
Trăm năm còn lại đâu là mấy
Đành lòng nói hết một lần thôi
Mai này có về bên trời ấy
Ba sinh cũng úa ngọn cỏ rồi
Quán Rượu
Quán Rượu
Chiều nay ngang chợ như thèm rượu
Ghé lại quán quen uống vài ly
Muốn say một chút cho đỏ má
Xem cô hàng ấy có nói gì?
Rượu nấu men nhà nên thơm lắm
Nếp nương ủ kín ngót làm sao
Dồi heo mác mật tay cô chủ
Khéo nhào khéo ướp ngon biết bao
Lúc đầu định uống chừng một góc
Nhưng rồi lại gọi cả chai ra
Bên kia cô ấy lung linh quá
Uống rượu chẳng say say bóng ngà
Nơi đôi mắt biếc đầy xao xuyến
Khách cũng lơ mơ sóng sánh tình
Vơi đầy giờ đã là quá muộn
Chơ vơ giữa quán chỉ một mình
Đứng lên ngồi xuống chừng mấy bận
Muốn nói mà như lắm ngại ngùng
Bước về thì cũng không đành đoạn
Nán lại biết nói gì người dưng?