LÊ LÃNG DU

 
TRỞ LẠI ĐỨC CƠ
 
Mấy năm rồi hôm nay trở lại
Phố vùng biên nắng cháy da người
Đức Cơ một thuở đường bụi đỏ
Dốc rừng cheo leo trong chơi vơi
 
Ta gánh đàn ong đi đơm mật
Lá non cành ướm những giọt tình
Cà phê hoa nở chiều đứng gió
Trời đất nghiêm mình Trời nín thinh
 
Bạt ngàn cao su lặng lẽ bóng
Nóng oi oi bức đến mệt nhoài
Ta lỡ lạc loài miền lang bạt
Đành đoạn giam mình giữa trần ai
 
Nằm thở với đàn ong quạt mật
Hong khô từng chút nhuỵ đời thơm
Xa xa có tiếng gà gáy sớm
Vo ve ong dang cánh dập dờn
 
Tuổi từng trải vào đời sương gió
Gối quỵ rừng thiêng mây trắng bay
Có ai hiểu nổi ta thuở ấy
Gánh cả đại ngàn bao đắng cay
 
Mai ta về lại nơi chốn cũ
Nay thắp hương lòng chốn đất thiêng
Xin “Giàng” một chút bình yên lặng
Cho cõi hồn ta một đời riêng
 
Viết tại Đức Cơ 29/3/2024

  Trở lại chuyên mục của : Lê Lãng Du