LÊ LÃNG DU
 

 
TỰ NIỆM
 
Tôi không bước qua được cái bóng chính mình
Tôi không đi qua được cuộc đời hiện hữu
Đi đến với đời rồi đi về nguồn cội
Cùng oan khiên trắc ẩn nghiệp duyên
 
Trên đường đời in muôn dấu chân quen
Bờ hoa cỏ bên lề đầy ong bướm
Có những chiều trời đem mây xuống
Giăng ngang đầu che khuất mất đời nhau
 
Vạt đời bên kia là muôn sự bể dâu
Hồn xao xác lạc loài trong nắng gió
Vạt đời bên này trầm yên từng hơi thở
Câu niệm an lành lạc giữa chốn thiên thu
 
Cả ngàn năm mê mỏi chốn mịt mù
Đời ngăn cách một vách trời mưa xô bão cuốn
Có khi cũng đợi chờ nhau nhưng rồi đến muộn
Phải lạc nhau muôn kiếp giữa nghìn trùng
 
Trên môi em nụ cười xinh như đóa hồng
Ly rượu đời ngát lên hương bay phảng phất
Lời nói cho nhau thật thà chân thật
Để từ bản ngả tôi vẫn là tôi
 
Mai có về một nẻo xa xôi
Bởi cát bụi cũng chỉ là cát bụi
Trong mắt biếc có sóng hờn giận dỗi
Rồi cũng trôi theo dạt với buồn tênh

  Trở lại chuyên mục của : Lê Lãng Du