LÊ LÃNG DU
Về Với Non Ngàn
Thôi thì về với non ngàn
Cho nguôi thương nhớ cho tan muộn phiền
Chiều chiều phố núi bình yên
Tay trong tay dạo quanh miền cỏ hoa
Vai gầy đọng hạt sương sa
Lối về mây xuống la đà đầu non
Môi cười phơn phớt màu son
Má hồng nũng nịu như còn ngày xuân
Tóc buông từng ngọn ngại ngần
Mắt mơ mộng những ân cần cho nhau
Vai kề vai đầu chạm đầu
Bước chân lạc giữa đêm sâu ấm nồng
Trăng trong mây trắng bềnh bồng
Tình say nơi cả khối lòng yêu thương
Trăm năm một cõi vô thường
Ru nhau vào mộng thiên đường tình yêu
Biết đời còn có bao nhiêu
Thì thôi chấp nhận bao điều buồn vui
Đừng so đo nữa để rồi
Mai kia tiếc nuối thì thôi muộn màng
Chờ Nhau
Chờ nhau cạn sáng lưng chiều
Chờ cho cong mắt liêu xiêu cõi hồn
Chờ hoài lòng dạ bồn chồn
Trăng gầy hao khuyết quạnh buồn tương tư
Chờ qua đêm trắng nhàu nhừ
Chờ mà ngớ ngẩn đứ đừ con tim
Chờ mong mây nước nổi chìm
Lửng lờ sương khói bóng hình ngàn xa
Người đi vạn dặm sơn hà
Non xanh nước biếc phôi pha nắng chiều
Thu hờn bờ đá xanh rêu
Sóng xô bọt biển tiêu điều lối xưa
Nổi chìm khuất bóng mù mưa
Gió hiu cánh lá cũng vừa vàng hoe
Gót hồng lạc phố buồn se
Hồn chênh vênh giữa bộn bề dọc ngang
Chờ nhau đau đáu thu tàn
Mong nhau về với bình an tình người
Mong nhau thắm lại nụ cười
Bến bờ hạnh phúc ngời ngời duyên thơ
Từ nay sẽ hết mong chờ
Từ nay xanh mãi đôi bờ môi thơm
Từ nay lưu luyến sớm hôm
Mặn nồng tình nghĩa ngọt nguồn yêu thương