LÊ LÃNG DU
 

Áo Ai Lệch Góc Đôi Tà
 
Biết đâu có một chiều tê
Khói sương bấc lạnh ngồi kề bên nhau
Hoa vàng chơm chớm lên màu
Xa xa gió gợn nẻo lau lách buồn
 
Rượu ngon ngót giữa lưng hồn
Chén thơm đăm đắm dại khôn phận người
Khề khà mim mím môi cười
Nửa say nửa tỉnh nói lời từ tâm
 
Tay lỡ níu, tay lỡ cầm
Thanh tao cũng đã vừa tầm nhã ca
Rưng rưng áo lệch đôi tà
Khoe hương trần tục ngọc ngà dáng mơ
 
Nghe sao day dứt đường tơ
Phím âm se sắt thẩn thờ hồn ai
Trâm anh thục nữ hoa cài
Mắt biêng biếc mộng mảnh mai bóng hồng
 
Chút lửng lơ ấy bềnh bồng
Chút hương sắc đủ chênh chông cõi đời
Cho nhau vào cuộc chơi vơi
Lặng theo giây phút đất trời phiêu diêu

Bến Thu Mơ

 
Ta nằm/ nghe con phố xưa thì/ thầm
Mơ ước/ về em đắm đuối sắt/ cầm
Nghe đôi/ chim đùa vui trên mái/ ngói
Hồn đầy/ vơi cho mộng mị chinh/ nhân
 
Thu ngoài/ sân cơn gió lay cành/ hồng
Thương lá/ vàng rơi rớt xuống nhớ/ mong
Mưa xanh/ xao từng phiên qua rét/ mướt
Tình sầu/ lên thương một cuộc long/ đong
 
/Ôi em cho/ ta giấc mơ đời hào/ hoa
Em/ về em trú/ ngụ ở tim/ ta
Ngàn/ thơ đã/ đắm trong mắt/ biếc
Say/ chút tình/ ai quá ngọc/ ngà
 
/Ôi em nhớ/ không bến thu nào ngày/ xưa
Xót/ xa nào trời/ mưa
Dấu/ chân nào đón/ đưa
Mà/ thương yêu/ nhau cho cuộc tình/ đau
 
Xin ngày/ nao trên bến mơ hồng/ trần
Bên mái/ nhà xinh thắm thiết ái/ ân
Tay trong/ tay hồn nhiên trong nắng/ gió
Dòng đời/ trôi ôi mộng đẹp trăm/ năm

  Trở lại chuyên mục của : Lê Lãng Du