LÊ LÃNG DU
 
 

Chút Thương Thôi Mà
 

Ta chờ 
em trong hiện hữu,
Tình yêu 
bờ bến xa xôi

 

Tay môi 
rã rời
Nguyệt buồn
hoa thẹn cuối trời tương tư

 

Tình như 
lá cỏ ngây thơ
Phơi trong sương trắng 
già nua cuối đời

 

Thôi! ừ thôi!
ừ thôi em nhỉ? 
Một thời 
lãng du

 

Ta cho em
câu thơ
Vần gieo nghiêng ngả 
bên vò rượu tăm

 

Ngẩn ngơ
gậy trúc ta cầm
Tìm em lạc lối 
dưới chân sỏi hờn

 

Buồn thôi!
Thôi để em buồn
Trăm năm 
Còn một chút thương thôi mà...

 

Biển Có Sóng Không?
 

Biển ơi! Sáng nay biển có sóng không?
Sao lòng anh lao xao nhớ biển
Nhớ từng bước qua dấu vết em tan biến
Sóng thầm thì quyện theo gót chân son

 

Trong bình minh sóng vụng dại mơn mơn
Bờ thương nhớ với làn da cát trắng
Những mai hồng đứng bên bờ biển lặng
Sóng dịu êm em có nhớ anh không?

 

Anh như con thuyền lãng tử long đong
Cứ dong buồm ra khơi xa biển rộng
Em như vọng phu chờ chồng mong ngóng
Ngàn năm mòn mỏi hóa đá xanh

 

Biển ơi! Tình sao quá mong manh
Hồn thương nhớ cứ dâng đầy tâm tưởng
Anh cứ chơi vơi trong sóng trào bão cuốn
Trong khát khao tìm về một bến bờ vui

 

Mỗi lần cập bến là tim anh xao xuyến bồi hồi
Trong miên tưởng em nơi bờ bến xa lạ ấy
Hồn anh rạo rực khát thèm một tình yêu lửa cháy
Ở nơi em bừng dậy ước mơ si

 

Biển ơi! Sao biển cứ chia cắt phân ly
Tình yêu mãi đôi bờ cách trở
Biển hoài xanh một màu xanh thương nhớ
Ngàn năm qua biêng biếc một niềm thương

 

Biển ơi! Sáng nay biển có sóng không?
Anh tự hỏi mình mỗi khi anh đứng nhìn biển lớn
Ở nơi anh giờ sóng nhấp nhô gờn gợn
Hồn mãi mê nỗi nhớ về em…

 

Quán Rượu
 

Chiều nay ngang chợ như thèm rượu
Ghé lại quán quen uống vài ly
Muốn say một chút cho đỏ má
Xem cô hàng ấy có nói gì?

 

Rượu nấu men nhà nên thơm lắm
Nếp nương ủ kín ngót làm sao
Dồi heo mác mật tay cô chủ
Khéo nhào khéo ướp ngon biết bao

 

Lúc đầu định uống chừng một góc
Nhưng rồi lại gọi cả chai ra
Bên kia cô ấy lung linh quá
Uống rượu chẳng say say bóng ngà

 

Nơi đôi mắt biếc đầy xao xuyến
Khách cũng lơ mơ sóng sánh tình
Vơi đầy giờ đã là quá muộn
Chơ vơ giữa quán chỉ một mình

 

Đứng lên ngồi xuống chừng mấy bận
Muốn nói mà như lắm ngại ngùng
Bước về thì cũng không đành đoạn
Nán lại biết nói gì người dưng?

 

Cơn Đau Tình Ái
 

Thèm!
Một tình yêu 
Để nhớ...
Thèm!
Một ly rượu
Để say...
Rồi
Vùi mình trong mây
Tan...
Biến...

 

Chiều
Nhạt nhòa ánh sáng
Khỏa thân
cho nắng 
Soi ngang
Đời
Một người đàn bà...
Người đàn bà
Buông tay
Ngã
Vào hư vô
Mặc cho đời
Buồn vui 
Tàn cuộc...

 

Sự
Ngại ngần
Chín đỏ
Rạo rực
Trong tiềm thức
Nét duyên
Thầm kín 
Hừng sáng
Một cõi mê
Hoan lạc 
Rủ nhau về
Ngự trị
Trong trái tim thuần khiết...

 

Bao
Nín lặng
Ngậm chặt
Từ thời con gái
Vỡ òa trở trăn
Dằn xé
Con tim thương đau 
Dại
Ngây 
Khát khao 
Bừng cháy
Rát bỏng
Cả hồn si...

 


Ở bên kia
Cuộc đời
Gã khờ
Vẫn thản nhiên 
Sống
Một kiếp người 
Trần trụi
Tay không?
Một chai rượu
Một ly
Thiền
Độc ẩm
Trong bóng tối
Nhòe nhoẹt
Say
Cùng triết lý 
Vĩnh...
Hằng...

 
 

  Trở lại chuyên mục của : Lê Lãng Du