LÊ LÃNG DU


Hoàng Hôn

Em thả hồn trôi theo dòng thời gian,
Quyến rũ những suy tư từ lâu ngủ vùi trong tiềm thức.
Ve vuốt vỗ về mơn man triền ngực,
Chiều hoang tàn trong màu sáng tối của hoàng hôn.


Tay níu chặt những vần thơ yêu môi mộng mị tỏa hương,
Tình ngã bóng mơ hồ giữa đại ngàn nhung nhớ.
Chút si dại ngây ngô luẩn quẩn trong tháng ngày vàng võ,
Niềm đam mê ngậm chặt lời nguyền yêu thương của gió mây.


Chiều loang tím vào ngõ ngách tâm linh chợt tỉnh chợt say,
Rượu đốt khô nét gợi tình duyên dáng đời người thiếu phụ.
Đêm vừa đến bóng tối phù du lấp che mọi ngã,
Lạnh lùng cơn bấc nhắc đông sang...



Em Về

Em về chiều nắng nhạt phai
Sông thương kỷ niệm về ai thủa nào
Gió buồn lay mộng chiêm bao
Võng ru êm một tuổi nào cho nhau



Em về rồi mãi ngàn sau
Tim ta tim tím một màu thời gian
Tiếng tơ rung thấu cung đàn
Thương thương ai đó võ vàng dáng thu...


Em về vườn cũ nên thơ
Chồi khơi lộc biếc ven bờ suối reo
Bướm vàng hoa thắm bên rào
Ngõ xưa trầm mặc người xao xuyến lòng


Em về rồi lại qua sông
Cho ta nỗi nhớ bềnh bồng theo em
Sóng êm vỗ mạn thuyền quyên
Trăm năm thương mãi chút duyên bẽ bàng...



Cho Người Áo Tím

Em đi về phía chân trời anh đi về phía biển
Biển giận dữ cuộn trào chao chán những ngày vui
Sau lưng là phố áo dài em tím hết nơi anh vừa đến
Bàn tay hư hoang ôm vạt nắng chiều trôi


Thành phố lạ lùng ngỡ ngàng nhìn những người đi viễn xứ
Dưới chân đời cát ngủ mộng phù du
Lời hò hẹn ngàn năm trong con sóng vỗ
Muôn chiều qua vàng võ tâm tư


Cho anh xin phố xa chút nhớ
Mai quay về xanh lối đại ngàn
Thương gửi lại chút tình thơ nhỏ
Cho em và cho những mùa sang

 
  Trở lại chuyên mục của : Lê Lãng Du