Hồng Nhan Một Đóa Phôi Pha
Hồng nhan một đóa bên trời
Ta còn ở lại giữa lời cầu kinh
Khói sương khuất nẻo hữu sinh
Chỉ còn một bóng một hình mà thôi
Em giờ sắc cũng lên ngôi
Đôi tà áo mỏng xa xôi mộng về
Ta đây lặng giữa bốn bề
Âm u tĩnh mặc mãi mê cội nguồn
Đất trời im lặng vô ngôn
Hoa vô hương sắc cõi hồn vô âm
An nhiên quên hết thăng trầm
An nhiên tĩnh tại từ tâm cho người
Môi hồng em mím nụ cười
Hồn nhiên em mãi rạng ngời về sau
Bên trời còn có trong nhau
Tàn thu lá có buồn đau lìa cành
Rơi rơi từng phiến mong manh
Cho em nhớ những dỗ dành ngày xưa
Nhớ ngày thuở ấy trong mưa
Nhớ từng bước nhỏ đón đưa bên người
Hồng nhan một đóa bên trời
Hồng nhan một đóa sáng ngời hồng nhan
Mai em về lại chứa chan
Mai em về lại muôn vàn nẻo xa
Hồng nhan một đóa phôi pha
Hồng nhan em nhé thôi ta một mình
Ta về chạm nẻo tử sinh
Dẫu là ta đã vô tình qua nhau...
Trên Trời Có Nẻo Hồng Nhan
Bây giờ người đã quên người
Có là hiu hắt cũng nơi xế lòng
Mấy khi buồn lại cớn cong
Mấy khi phận bạc long đong nhớ về
Cõi nào tim chợt tái tê
Thu phai lạc cánh ngô nghê lá vàng
Em nghe trời trở mùa sang
Quàng khăn khoác áo vội vàng đón đông
Hây hây má phấn môi hồng
Bấc hờn trút chút rét trông mặn mà
Se se dáng ngọc hồn ngà
Xiêu xiêu mấy nẻo phôi pha cõi nào
Bây giờ nghe tiếng chiêm bao
Chợt như nhớ phiến má đào mộng mơ
Tàn thu lá cũng hững hờ
Rơi nghiêng vào chốn lặng lờ hắt hiu
Bao nhiêu lần đã chắt chiu
Bao nhiều lần đã dập dìu lòng nhau
Sao giờ như đã nhạt nhàu
Buông câu thơ cũng xót đau cõi lòng
Thu tàn theo những mỏi mong
Chơi vơi cùng với chềnh chòng nhân gian
Miền ta muôn nẻo quan san
Miền em một chốn hồng nhan em về
Dạ Khúc
Từ sâu trong nỗi đau
Hiện hữu
Bên ly rượu
Từng ly khát khao nóng bỏng bờ môi
Sự đơn côi
Xé nhỏ tâm can vụn nát
Đại dương con sóng vo tròn hạt cát
Gửi gắm lại cho đời
Mai này biết loài người
Có nghe tiềm thức
Có đấm ngực
Nhận là lỗi tại tôi không?
Em có biết có một dòng sông
Đang uất giận dâng lên thành cơn lũ
Một đoàn người như ma trơi ủ rũ
Đi tìm một dạ khúc tình nhân
Trong cơn si sân
Sự khát thèm trơ trẽn
Sự bất công lại muốn được yêu mến
Ngông cuồng hóa dại hóa điên
Ta cũng mơ bình yên
Sống trong hư thực
Rấm rức
Mất ngủ nửa đêm
Em Yêu Dấu
Bây giờ em có luôn thiên hạ
Còn ta chỉ có một mình thôi
Mang hồn thi sĩ nhiều nhung nhớ
Một trái tim si nhịp bồi hồi
Nếu ta hò hẹn em có gặp
Hay là em sẽ giả làm lơ
Vờ như không có trong đáy mắt
Lung linh nàng tiên đẹp mộng mơ
Giữa nẻo hồn nhiên tung cánh trắng
Trang đài khép nép nụ yêu thương
Mắt biếc má đào môi xinh lắm
Khiến ta như lạc lối thiên đường
Em đi phiêu dạt luôn trời đất
Nghiêng nghiêng mái tóc phủ bên đời
Thương chút mặn mà còn se sắt
Hồi xuân rạng rỡ nét rạng ngời
Xin em ta giữ hoài yêu mến
Hôm nay và đến tận mai sau
Cho đến một ngày vào miên viễn
Tình ta vẫn thắm đẹp tươi màu
Em Về Với Mùa Thu Ban Mê
Ừ! Ta hôm nay nghe tin em về
Mùa thu Ban Mê đang buông cánh lá vàng hiu hắt
Con đường có hai hàng cây trước mặt
Trầm tư chao chát một nỗi lòng
Nhiều năm rồi long đong
Phiêu dạt nơi trời xa cách biệt
Nhìn về cố hương da diết
Tình yêu thương nhớ quê nhà
Phiến vai xưa đâu còn ngọc ngà
Để dựa vào nhau thương tưởng
Ngày bé thơ ngây vất vưởng
Con đường đến trường bảng lảng hoa xuyến chi
Em về, em cứ tự tình đi
Thành phố cũ với cuộc tình đã cũ
Dù không còn như xưa khuôn viên biệt thự
Mái ngói rong rêu in dấu thời gian
Nơi ngày xưa hao háp gió đại ngàn
Tháp chuông nhà thờ lớn vươn mình dưới trời thu trầm mặc
Ngã sáu chiều trường tan se sắt
Ta bâng khuâng đứng ngóng đợi chờ nhau
Dù cuộc tình vụng về nhưng chia cắt cũng thương đau
Vết thương in hằn trên con tim khờ dại
Hình bóng em thơ ngây mãi mãi
Ngự trị dấu yêu nơi trái tim này...
Em về, mùa thu lá vàng bay
Trút nỗi buồn xuống cõi đời thân phận
Ta chờ em đã bao năm lận đận
Miền cao nguyên xao xác lối về xưa
Ta chờ em như góc phố chờ mưa
Đôi bóng học trò đưa tay hứng từng giọt nước
Nhìn những giọt đời rơi vào miền non nước
Mà thương cho tình yêu mình chia cắt phân ly...