Khi Mình Vỗ Về Nhau
Ta dỗ dành nhau
Dỗ dành cuộc tình buồn vụng dại
Dỗ dành ước mơ ân ái
Dỗ dành khao khát cuồng si
Lời dịu dàng thầm thì
Vỗ về niềm thương nhớ
Yêu thương này biết là nhiều cách trở
Cũng mong nhau còn có mãi trong nhau
Đêm rồi đêm nguyện cầu
Thắp tin yêu cho con tim thôi oằn oải
Xin thượng đế trên cao thương đoái
Ban phát yêu thương thật nhiều cho cuộc tình
Dù xa xôi ngăn cách bóng hình
Vẫn đầy hồn thương tưởng
Có hờn dỗi thì xin nhau độ lượng
Tha thứ cho tình nhân
Ta mơ ước một ngày thật gần
Được bên nhau cho nhau lời ấm áp
Mai về nơi đồi cao mây thấp
Cài lên tóc mây cánh hoa vàng
Nói với nhau lời yêu thương dịu dàng
Cho nhau nụ hôn đắm đuối
Cho tình yêu lần cuối
Đẹp mãi mãi trong tim nhau
Có Một Cõi Không Nhau
Anh sợ mai này anh sẽ mất em
Anh sợ tình yêu trong em phai nhạt
Vì con tim anh thật thà khao khát
Hình bóng em là sự sống tâm hồn
Trong giấc ngủ chập chờn thèm môi hôn
Ánh mắt yêu thương từ em cháy bỏng
Rướn tới níu em nhưng rồi vô vọng
Em bềnh bồng trôi mãi về đâu
Em nhìn về anh ánh mắt thẳm sâu
U ẩn nỗi buồn niềm thương sâu lắng
Anh cắn môi nhìn em mà câm lặng
Bất lực yếu hèn không biết sao hơn
Anh sợ mai này anh sẽ cô đơn
Nhớ về em với vết thương chia cắt
Bơ vơ nhìn về con đường trước mặt
Một mình đi không biết đến nơi nào
Cõi không nhau giữa đất thấp trời cao
Đời cô độc lạc loài miền phiêu lãng
Tuổi hoàng hôn ngã bóng về chạng vạng
Mênh mang một nỗi niềm rất mơ hồ
Mặc cho cuộc đời đưa đẩy dạt xô
Mặc bụi gió phủ vùi lên thân phận
Rồi một mai giã từ miền thương hận
Giã từ em – giã từ cõi không nhau...
Cơn Mưa Đông Muộn Phiền
Quán vắng
Buồn...
Từng giọt cà phê rơi như vô hồn
Thẫn thờ rớt xuống
Bạn bè mình hôm nay dậy muộn
Nhớp nháp, lười
Quán vắng ít tiếng nói cười
Chỉ nghe tiếng rả rích mưa
Nỗi nhớ ai cũng vừa
Ở trong lòng len lén
Chút tình chưa trọn vẹn
Rấm rức mãi không nguôi
Mấy mươi năm rồi
Từ khi đời mình đầu còn xanh tóc
Mắt ai còn như ngọc
Trong veo khiến cho hồn chơi vơi
Mưa cứ rơi
Nhớ mãi hoài nhớ
Giọt mưa chạm đất như bong bóng vỡ
Tan sâu vào hồn hoa
Hình bóng xưa mơ hồ nhạt nhòa
Xa xăm một miền ký ức
Càng mưa về, càng ray rứt
Muộn phiền một đời chưa nguôi...