Mộng Một Ngày Sau
Mai sau về giữa thiên thu
Nằm nghe nhạc gió vi vu giữa trời
Rong rêu ngủ dưới phận người
Lá vàng lìa cánh rơi rơi vô thường
Cành non đọng giọt tinh sương
Mây mù góc núi con đường cheo leo
Hương rừng quyện lấy chân đèo
Cỏ hoa ngan ngát nương theo lối về
Bến Thiền ở chốn sơn khê
Hữu tình non nước bốn bề khí thiêng
Cội già xanh tựa cõi tiên
Mái chùa thấp thoáng sau miền vô ưu
Quên đi trần cuộc phong lưu
Trăm năm phơ phất mưa ngâu đông tàn
Quên đi bề bộn gian nan
Bao nhiêu trắc ẩn lo toan ở đời
Câu thơ để lại cho người
Xin đừng mím giữa môi cười nụ đau
Trăm năm ai cũng trước sau
Luân hồi chuyển nghiệp nhịp cầu hư vô
Buông tay để lại tiền đồ
Phó cho con tạo đẩy xô cõi trần
Yên phần ba tấc cỏ xanh
Thơm hương nhang khói uốn quanh về Trời
Mai sau khi hết phận người
Xin làm tro bụi cuối trời thiên thu
Oan khiên gửi chốn mịt mù
Tìm về cội phúc tạ từ trần ai
Còn duyên ắt phải tái lai
Hết duyên vượt chốn tuyền đài vô ưu
Cũng là cái nghiệp thế thôi
Hữu vi xuôi mãi luân hồi càn khôn
Mai Em Về
Tôi Sẽ Rủ Em Lên Thiền Viện
Em về đây tôi sẽ rủ em lên thiền viện
Sáng sớm núi mờ sương lãng đãng cánh chim bay
Hoa cỏ bên đường hương thoang thoảng gió lay
Mặt hồ gờn gợn chao chao con sóng nhỏ
Đứng bên này nhìn qua bên kia đất linh trời thiêng bến bờ giác ngộ
Cõi khoan dung nơi thanh tịnh giữa chốn trần gian
Muộn phiền nơi em sẽ tan, em cũng vui hơn thanh thản bình an
Quên đi bao điều ưu tư làm con tim em bối rối
Em bước thật chậm, nói cười thật khẽ không có gì để vội
An nhiên hòa vào cõi phúc mênh mông
Mây trắng giăng qua đỉnh núi bềnh bồng
Rừng cây thấp thoáng mơ hồ bảng lảng
Tượng Bồ Tát Quán Thế Âm trắng sáng
Chói lòa rọi xuống muôn trùng
Phật A Di Đà ngồi che cả núi rừng
Tiếp dẫn công đức cho chúng sanh nhân loại
Em sẽ vun đắp thêm từ tâm nhân ái
Em lại yêu đời yêu người
Yêu thiên nhiên yêu đất trời
Với trái tim chân thành trong sáng
Em về đây tôi sẽ rủ em lên thiền viện
Cúng dường lễ phật cầu quốc thái dân an
Cầu cho Cha Mẹ thêm phúc sống trăm năm
Cầu cho em, bạn bè an lành hạnh phúc