LÊ LÃNG DU

                           
 
          Mùa Hạ Về Trên Phố Núi
 

           Phố núi mùa này nắng gió lắm phải không em?
          Con đường cong queo ngoằn ngoèo uốn lượn
          Cô gái Êđê mang gùi trên vai chiều qua phố muộn
          Vội vàng tới chợ rồi cũng vội vàng quay về
 
          Chân trần thoăn thoắt trong chiều buông xuống lê thê
          Hoàng hôn cuối trời xa tím lịm
          Cầm bầu rượu tăm trên tay môi cười má hồng lúng liếng
          Mong sao chồng sẽ vui sau một ngày lên nương rẫy trở lại nhà
 
          Đêm phiêu bồng bên ly rượu chén trà
          Ngả nghiêng trong tiếng đàn giọng hát
          Con suối chảy qua buôn làng đang vào mùa khát
          Cạn trơ lòng thao thức ngóng chờ mưa
 
          Em bây giờ phải dậy sớm thức khuya
          Đâu như ngày còn là cô giáo
          Nơi phố biển đời se sua tà áo
          Vàng một màu hoa cúc rộn ràng vui
 
          Chẳng ngại gì mặc ngày tháng trôi trôi
          Cứ trầm tư ngắm sân trường lũ học trò náo nức
          Em bây giờ đêm đêm nằm thao thức
          Nghĩ chuyện áo cơm sự nghiệp nhà chồng
 
          Phố núi mùa này bắt đầu có những cơn dông
          Ánh chớp lập lòe, tiếng gầm gừ bầu trời rung chuyển
          Em nép mình vào bên anh ước nguyện
          Mái ấm đơn sơ luôn hạnh phúc bình yên
 
          Phố núi mùa này nắng gió lắm phải không em?
          Cô dâu về nhà chồng vừa thêm một tuổi
          Giờ chúng mình đâu còn như ngày xưa nông nổi
          Trọn lòng yêu thương cầm tay nhau dệt hạnh phúc ngày sau

 
 
          Trong Veo Tình Yêu Học Trò
 
          Chiều nay nữa là hết tháng tư rồi
          Qua tháng năm tiếng ve thêm rộn rã
          Hè đến rồi hoa phượng xen kẽ lá
          Học trò ngẩn ngơ sắp phải xa nhau
 
          Trang thư tình ai nỡ dấu úa nhàu
          Mà chưa dám trao tay người thương nhớ
          Khi gặp nhau má người ta ửng đỏ
          Để cho ai mắc cỡ phải ngại ngùng
 
          Giả ngó lơ vờ như vẻ dửng dưng
          Rồi đêm khuya nằm thao thức tiếc nuối
          Để người ta buồn tức tối giận dỗi
          Ngúng nguẩy khi ai nhờ chép hộ bài
 
          Ôi tình yêu chẳng có biết đúng sai
          Lý giải gian nan hơn bài toán khó
          Những bài thơ viết chật trên trang vở
          Mà vẫn chưa nói hết nỗi niềm yêu
 
          Càng cách xa càng nhớ đến thật nhiều
          Thêm đắm đuối trải lòng bao thương tưởng
          Bước qua nhau tim dạt dào sung sướng
          Rộn ràng vui như một khúc tình ca
 
          Hè đến rồi hai đứa sẽ cách xa
          Thư ngỏ vẫn nhàu nhò trong túi áo
          Bao nhiêu lần dặn lòng mình tự bảo
          Trao cho người sợ mai cách xa thôi
 
          Tan trường thì mỗi đứa sẽ mỗi nơi
          Tương lai có muôn con đường phía trước
          Người ta có riêng người ta mộng ước
          Ai có riêng ai khao khát của ngày mai
 
          Mai có xa xin đừng để tóc phai
          Mái tóc ấy mãi một màu óng ả
          Suối tóc mềm bờ vai thon buông thả
          Vỗ về hồn ai dậy sóng yêu thương
 
          Mai có xa trong ánh mắt yêu thương
          Xin cứ biếc xanh mộng mơ dấu ái
          Xin hãy giữ tình học trò trong mãi
          Trắng tinh khôi như tà áo học trò
 
          Mai có xa người đừng có hẹn hò
          Bởi vì ai thường ghen hờn giận dỗi
          Xa bao nhiêu cũng xin người gắng đợi
          Vì lòng ai luôn mong nhớ tương tư…
 

 
  Trở lại chuyên mục của : Lê Lãng Du