LÊ LÃNG DU

 
 
Người Đàn Bà Và Hoa
 
Người đàn bà gùi hoa qua miền nắng gió
Băng qua thảo nguyên xanh
Người đàn bà gùi hoa về phố
Phố nghiêng về phía có hương vị ngọt lành
 
Những bông hoa sắc màu tô điểm con đường thành thị
Lung linh như nét vẻ nhiệm mầu                                               
Những cánh hoa đời hồn nhiên chung thủy
Đi tìm lại ngày sau…
 
Người đàn bà đi qua bao khuôn mặt xa lạ
Vô cảm, vô tình, dửng dưng
Đôi mắt nàng xanh như lá
Mơ màng của núi rừng
 
Đôi chân thon dài trần trụi
In lên đường từng dấu tình nhân
Người đàn bà đi tìm lại anh chàng đốn củi
Từ lâu rồi quên mất chốn xa xanh
 
Người đàn bà thương nhớ
Gùi những cánh hoa rừng tìm nhau
Đại ngàn ôi một thuở
Ngày xưa ấy còn đâu?

 


Đêm Vô Thức
 
Đêm thao thức hoài cũng mỏi
Đêm nối liền vào đêm
Chập chờn trôi qua lạ lạ quen quen
Những nỗi đau niềm vui kết thành một chuỗi
 
Ta ngây ngô như đá cuội
Đen trắng trộn lẫn sắc màu
Hồn buồn héo hắt nhạt nhàu
Trầm lưu để rồi hóa thạch
 
Mông lung giữa trời và đất
Ta bơ vơ từng bước ngắn dài phiêu linh
Tự mình đi tìm chính mình
Quân quẩn lạc mãi ra ngoài vòng giác ngộ
 
Đêm nghe bờ tim sóng vỗ
Nghe gió đưa lá xạc xào
Hồn người mê miết lao xao
Đắm chìm giữa đời say tỉnh
 
Đêm thức hoài cũng lạnh
Hồn lạc giữa muôn trùng
Chập chùng chập chùng
Mãi mê trôi vô thức…
 
  Trở lại chuyên mục của : Lê Lãng Du