LÊ LÃNG DU


Người Làm Thơ Lê Lãng Du
 
Tôi
Không là thi sĩ
Không là nhà văn
Không học vị, học hàm
 
Chỉ là một người làm thơ ngoại đạo
Chữ nghĩa rong rêu thả trôi cùng hương thảo
Chiều lan man chén rượu nhạt tiêu sầu
Nhớ người thương viết vội đôi câu
Mặc gió cuốn đem theo lời tình tự
 
Trong thơ tôi có em và rượu
Rượu là thơ - em cũng là thơ
Rượu cho tôi nghĩ về em giây phút mong chờ
Rượu cho tôi trải lòng với những câu thơ thương mến
 
Mỗi chiều em không đến
Chếch choáng say
Ly rượu lắc lư trên tay
Thả hồn phiêu diêu viễn xứ
 
Dăm ba câu, vài ba chữ
Nối vần thành lại một bài thơ
Người lơ mơ, thơ lơ mơ
Cùng nỗi nhớ về em chìm sâu vào mộng mị…

Đời Phiêu Bạt

 
Ngày đi không biết đâu phong ấn
Mà trời mây dựng một màu buồn
Cõi lòng nặng nỗi niềm thương hận
Uất ức đắng cay rát cả hồn
 
Xuân đã tàn phai nơi thôn dã
Sấm rền chớp lửa phía trời tây
Mưa chiều đầu hạ từng vạt đá
Một hồn ướt buốt lạnh thật đầy
 
Mai rồi dấn bước đời phiêu bạt
Tha hương bụi gió mấy dặm trường
Biết ở nơi nào mà trôi dạt
Cho hồn oan nghiệt bớt đau thương
 
Muôn nẻo đường trần muôn dặm bước
Quán xứ chia lìa, quán xứ xa
Nỗi lo cơm áo đành xuôi ngược
Phó mặc ngày sau giữa sơn hà
 
Chén cay rượu nếp lên vài chén
Đôi ba người bạn mến thân tình
Mộng một ngày vui như ước hẹn
Khi đời tươi thắm lại bình minh
 
Chiều nay nhớ lại chiều xưa ấy
Cũng thương, thương xót nỗi phân ly
Có phải bởi duyên phai đưa đẩy
Mà hồn thơ ấy mới diệu kỳ

Chiều Tàn Thu

 
Chiều tàn thu phố núi
Khói sương bảng lảng buồn
Lá vàng rơi lạc cánh
Một mình môi rượu thơm
 
Gió hiu hiu lành lạnh
Áo dạ khoác hờ vai
Mắt xa xăm thờ thẫn
Nhớ ngày xưa nhạt phai
 
Hai tay ủ chiếc cốc
Hương rượu lên nồng nàn
Tóc bồng che nửa mặt
Buồn lênh đênh giang san
 
Thương bốn bề sông núi
Nước non của vua Hùng
Tiếc đất trời xứ sở
Chiều thu qua lạnh lùng
 
Hồn trai giờ đã cạn
Chén rượu đời đã vơi
Chiều nay buồn quán xứ
Một mình trong tim tôi...

  Trở lại chuyên mục của : Lê Lãng Du