LÊ LÃNG DU
 

Rượu Hồng Tình Thơm
 
Thưở ấy hai người mới quen nhau
Thật lòng chưa biết em ở đâu
Nghe lời tâm sự tôi lại cảm
Cảnh lúc chiều hôm lặng lẽ sầu
 
Một mình một bóng chiếc cô đơn
Gió thổi hoa lay cũng dập dờn
Thu qua đông tới lòng thêm chạnh
Theo ngọn bấc về rét từng cơn
 
Bởi thế nên em sống buông lơi
Theo bè theo bạn bước rong chơi
Đêm về heo hút trên phố vắng
Quạnh quẽ thương thân trước cảnh đời
 
Trăm năm dang dở đành cô phụ
Đời chiều trống trải phải đơn thân
Đêm đêm thầm khóc trong giấc ngủ
Đôi ngả lòng em cũng phân phân
 
Chẳng lẽ giờ đây lại lấy chồng
Tóc vài sợi bạc cũng long đong
Hỏi ở phương nào còn quân tử?
Sao lòng chưa lắng nỗi si sân?
 
Duyên biết có còn tươi mộng đẹp?
Nợ này vẫn vướng víu ai đây?
Có phải là từ trong tiền kiếp
Ba sinh còn nặng ở đời này?
 
Tôi thì tan vỡ giấc mộng đời
Dưới trời hoa nguyệt cũng chơi vơi
Rượu thơm chiều xuống trong quán lạ
Bên song lìa cánh lá rơi rơi
 
Thu ơi! Buồn chi để lá vàng
Nơi lòng lữ khách mộng vừa tan
Bốn bề sông núi chơm chớm lạnh
Hoàng hôn quan san mây lênh loang
 
Biết về nơi đâu chiều hôm nay
Dững dưng đơn độc ở phương này
Đèn đêm hiu hắt nghiêng nghiêng bóng
Gối mỏi chân chùng một cơn say
 
Gác chân góc quán xin giấc ngủ
 Khuya lạnh gió lùa mưa tỉ tê
Thao thức thương đời mình phiêu bạt
Hồn buồn không muốn bước quay về
 
Mẹ cha luống tuổi chưa trọn hiếu
Sự nghiệp công danh có chi còn
Một chút tình yêu còn vá víu
Nghĩ ngợi làm gì chuyện nước non
 
Thôi thì phó hết cho con tạo
Xoay xoay định mệnh đã an bài
Thơ phú nào bạn bầu cơm áo
Quan trường đâu của kẻ bất tài
 
Thủa ấy hai người quen biết nhau
San sớt cho lòng nhau bớt sầu
Hai mảnh tình nhàu trong dang dở
Thành một tình yêu thắm ngày sau
 
Tôi cũng cho em những mặn nồng
Cho hồn ấm áp những ngày đông
Đôi khi em rót tôi chén rượu
Rồi hỏi tôi rằng: "rượu thơm không?"
 
Ánh mắt em lóng lánh niềm vui
Nhìn nhau lòng lại thấy bồi hồi
Em níu đời tôi dừng chân lại
Với mái ân tình sóng sánh đôi
 
Chén rượu trong tay như ấm thêm
Hồn tôi mộng đẹp cứ êm đềm
Ước mong em sẽ luôn hạnh phúc
Trăm năm tình yêu dấu vững bền
 
 

Biển Có Sóng Không?

Biển ơi! Sáng nay biển có sóng không?
Sao lòng anh lao xao nhớ biển
Nhớ từng bước qua dấu vết em tan biến
Sóng thầm thì quyện theo gót chân son

Trong bình minh sóng vụng dại mơn mơn
Bờ thương nhớ với làn da cát trắng
Những mai hồng đứng bên bờ biển lặng
Sóng dịu êm em có nhớ anh không?

Anh như con thuyền lãng tử long đong
Cứ dong buồm ra khơi xa biển rộng
Em như vọng phu chờ chồng mong ngóng
Ngàn năm mòn mỏi hóa đá xanh

Biển ơi! Tình sao quá mong manh
Hồn thương nhớ cứ dâng đầy tâm tưởng
Anh cứ chơi vơi trong sóng trào bão cuốn
Trong khát khao tìm về một bến bờ vui

Mỗi lần cập bến là tim anh xao xuyến bồi hồi
Trong miên tưởng em nơi bờ bến xa lạ ấy
Hồn anh rạo rực khát thèm một tình yêu lửa cháy
Ở nơi em bừng dậy ước mơ si

Biển ơi! Sao biển cứ chia cắt phân ly
Tình yêu mãi đôi bờ cách trở
Biển hoài xanh một màu xanh thương nhớ
Ngàn năm qua biêng biếc một niềm thương

Biển ơi! Sáng nay biển có sóng không?
Anh tự hỏi mình mỗi khi anh đứng nhìn biển lớn
Ở nơi anh giờ sóng nhấp nhô gờn gợn
Hồn mãi mê nỗi nhớ về em…



 
  Trở lại chuyên mục của : Lê Lãng Du