LÊ LÃNG DU
Tình Yêu Phố Núi
Nhiều khi bè bạn lên phố núi
Thấy chúng mình về sống nơi đây
Đôi người cũng hỏi sao lại muốn
Xây cuộc đoàn viên lạ đời này?
Chắc tại duyên đời còn vương vấn
Nghiệp còn nặng nợ với tha nhân
Oan khiên Trời ghép thành đôi bạn
Hai đứa cùng chung cuộc thanh bần
Ngày ra bến bãi làm kẻ chợ
Đêm về nghiên bút lại làm thơ
Cuộc đời như vậy là vui thú
Nhiều khi cứ ngỡ ở trong mơ
Bạn bè thường ghé đôi ba bữa
Cơm rau rượu nhạt vẫn cười vui
Thăm thú danh lam nơi phố núi
Quay về ai cũng thấy ngậm ngùi
Chút tình bằng hữu thân thương lắm
Cách trở quan hà lại nhớ mong
Cuộc vui gặp gỡ nào trọn vẹn
Sao thỏa lòng nhau có phải không?
Thôi đành hẹn lại nhau lần nữa
Ghé lại cao nguyên nhé mọi người
Nơi đây xứ Thượng buồn muôn thuở
Nhưng luôn ấm áp nghĩa tình đời
Người Đàn Bà Của Tôi
Người đàn bà của tôi
Giấu mình vào đêm thao thức
Ðêm huyền hoặc khát khao căng tràn lồng ngực
Triều dâng dậy sóng đam mê
Người đàn bà của tôi với những nét chân quê
Mưu sinh giữa hai mùa mưa nắng
Chén cơm manh áo bên đời thầm lặng
Bộn bề sông nước mênh mông
Xuôi ngược trần gian trăm năm mãi chờ trông
Cánh buồm phiêu lãng quay về xứ sở
Buổi ly biệt chia tay nơi cổ phố
Dặm trường điêu linh ngun ngút cuối trời xa
Người đàn bà của tôi tâm hồn nở hoa
Thanh khiết đoan trinh đứng trong trời giông bão
Dáng của quê hương mẹ Việt Nam khi tổ quốc trầm luân binh đao gươm giáo
Thôi thúc từ khí thiêng sông núi của tiền nhân
Người đàn bà ân cần
Thuần khiết trung trinh ngồi trong gió ôm con hóa đá
Nhìn về phía biển Đông người chiến binh hết lòng hết dạ
Ngàn sau còn dõi mắt với trùng dương...