LÊ LÃNG DU


Trời Nghiêng Xuống Một Vành Khăn Xô

(Viết về Du Tử Lê và nàng thơ tên Thụy)
 

Anh đã về với thiên thu
Trời nghiêng mây trắng cho phù vân trôi
Như khăn tang phủ qua đồi
Thu phai man mác ai ngồi tiêu dao?

 

Ai mơ một cõi chiêm bao
Có nàng thơ Thụy tuổi nào yêu đương
Thụy ơi dẫu bạc môi hường
Trăm năm đã cạn vẫn tương tư người

 

Câu thơ đã viết lên đời
Ngàn năm sẽ mãi Thụy ơi! Thụy à! ...
Vọng vào nhật nguyệt ê... a...
Cho nhau tình đẹp ngọc ngà muôn sau

 

Thụy đừng mắt liếc mày cau
Đừng dùng dằng giận cho nhàu hồn thơ
Bây chừ gửi gấm cung tơ
Đàn rung rung giữa đôi bờ phân ly

 

À...ơ... Ngày ấy nhu mỳ
Thụy che nghiêng nón kinh kỳ xiêu xiêu
Đời nhau đếm bước bao nhiêu
Mà giờ ngàn dặm vẫn nhiều tâm giao

 

Thôi giờ đất thấp trời cao
Cỏ thơm, hoa thắm, nắng đào, gió ru
Yên phần ngủ dưới thiên thu
Tay buông trống một cõi mù nhân gian

 

Thôi thì hương khói vái van
Nơi thiên hạ ấy, nơi nàng Thụy ơi!

 

Nơi Du Tử Lê:
"Hãy nói về cuộc đời
Khi tôi không còn nữa
Sẽ lấy được những gì
Về bên kia thế giới
Ngoài trống vắng mà thôi
Thụy ơi, và tình ơi !..."(*)

 

(*) trong Khúc Thụy Du của Du Tử Lê
 

Thụy Bây Giờ Về Đâu?
(Viết để nhớ ngày Du Tử Lê người tình của Thụy ra đi về miền thơ vĩnh hằng)

 

Thụy ơi Thụy đã về đâu?
Bao năm vẫn nặng khối sầu tương tư
Tim còn nhói bởi tạ từ
Hỏi xem trời đất Thụy chừ nơi mô?

 

Văn chương thơ phú cơ đồ
Vô vàn lời ngọc điểm tô thắm tình
Đã tường bóng Thụy vô minh
Càn khôn sâu thẳm tử sinh đến rồi

 

Thụy ơi người đã xa xôi
Quanh co mấy lối về ngồi trần gian
Mong nhau từ phía ngút ngàn
Người tìm Thụy cũng vái van muôn trùng.

 

Trống âm điểm tiếng tận cùng
Cho tan hồn phách lâm chung chia rời
Vẽ bùa lên giấy dó phơi
Tứ thơ rắm rối bời bời oan khiên

 

Đốt lên cho cháy lời nguyền
Khói hương tản mạn khắp miền hư hao
Người đi vào cuộc chiêm bao
Chốn mơ mộng mị thanh tao cuối chiều

 

Thụy ơi mang phận Thúy Kiều
Giữa thiên hạ chịu muôn điều dối gian
Sao nghe réo rắt cung đàn
Thụy ơi đời đã chứa chan đỉnh sầu...



 

  Trở lại chuyên mục của : Lê Lãng Du