LÊ LÃNG DU


Trong Bóng Chiều Hoàng Hôn
 
Tôi thường viết những bài thơ
Cho em, cho tôi, cho thân phận
Những nhọc nhằn trên đường đời lận đận
Oan khiên nghiệt ngã kiếp con người
 
Bao nhiêu buồn vui, đôi lần ngạo nghễ khóc cười
Phó mặc con tạo dòng đời trầm luân dâu bể
Tôi là đứa con sinh nhầm thế hệ
Lớn khôn lên trong bươn bả áo cơm
 
Thiếu sách đèn, quần áo chẳng tinh tươm
Bờ vai vá víu bởi từng ngày khai hoang gian khổ
Mỗi lần nhớ bạn bè bộ hành vài chục cây về phố
Hành trang là nhánh phong lan ướt đẫm sương rừng
 
Gặp lại nhau tay bắt mặt mừng
Kể chuyện nhau nghe những ngày cách biệt
Nhắc lại kỷ niệm học trò lòng bùi ngùi da diết
Thương thầy cô giờ phiêu dạt về đâu?
 
Vào thánh đường trước tượng Chúa cúi mặt nguyện cầu
Mong tất cả mọi người được an lành no ấm
Sân trường cũ đông về lặng buồn bấc lạnh
Gió từng cơn xao xác nỗi tâm tư
 
Nhớ người xa thèm đọc một cánh thư
Nơi viễn xứ gửi về bao thương nhớ
Đất trời nước non nghìn trùng cách trở
Xa xăm muôn dặm mờ mịt quan san
 
Tôi vẫn thường ngắm bóng chiều tàn
Ngắm phố Núi chìm dần vào hoàng hôn hoang hoải
Tôi làm thơ cho em, cho ngày xưa thơ dại
Những dấu chân chim đùa vui lạc cõi xa xăm
 
Nhớ một người, một cuộc tình tan vỡ giữa trăm năm
Nhớ cánh áo học trò chiều về tan biến nhạt nhòa vào lòng phố
Tôi thường hay thầm nhủ:
Hoàng hôn là chia biệt ngày hôm nay là chờ đợi ngày sau

  Trở lại chuyên mục của : Lê Lãng Du