LÊ LÃNG DU
 

Trong Cơn Say
 

Say thì cũng đã say rồi
Liêu xiêu mấy bước lại ngồi xuống đây
Giả vờ một chút thơ ngây
Lả lơi hờ hững vừa đầy hồn hoa

 

Cho người khờ khạo cùng ta
Se se áo mỏng ngọc ngà lòng nhau
Chút thương dấu dưới nỗi đau
Ươm ươm môi chín úa nhàu tâm tư

 

Giờ thì chẳng rõ thực hư
Có oanh yến cũng là như chim bầy
Tóc xô dạt bóng vai gầy
Mắt dao cau liếc xước xây mảnh hồn

 

Buộc ràng chi những vô ngôn
Bồi hồi đôi chút dập dồn nhịp tim
Mặc cho ba nổi bảy chìm
Bấy nhiêu rạo rực đã dìm xuống sâu

 

Ngọt ngào buông thả mấy câu
Cho lơi tâm dạ biết đâu phải lòng
Mất công chi lại lòng vòng
Bao nhiêu ấy nữa đã đong đủ đầy

 

Biết là đùa gió giỡn mây
Thử xem lòng có còn ngây ngất tình
Đắm trong mắt biếc lung linh
Say trong mộng đẹp bóng hình giai nhân

An Phận Rêu Rong

 

Giận nhau đã mấy mươi lần
Sao em còn những ngại ngần về nhau
Từ tôi bạc phếch phai màu
Từ em cũng úa nhạt nhàu con tim

 

Từ cô đơn ấy lần tìm
Từ bao nhiêu nẻo nổi chìm núi sông
Tôi trao em một bông hồng
Nâng niu từ độ phiêu bồng trần gian

 

Muôn chiều dạt giữa nát tan
Rượu thơ lướt thướt vái van dưới trời
Đêm nằm chờ cánh sao rơi
Ngày mơ nhân ảnh từ nơi kiếp nào

 

Em len vào cuộc chiêm bao
Cho thơm lại má cho đào phiến môi
Cho tôi tìm lại đời tôi
Cho con tim cũng bồi hồi yêu thương

 

Em hờn cho tóc thêm sương
Yến oanh nhạt bớt phấn hương ân tình
Mắt vơi cạn nỗi lung linh
Nhạt nhòa lợt lạt bóng hình của nhau

 

Thôi thì nghĩ lại trước sau
Đừng hờn chi nữa mà đau xót lòng
Trăm năm sao khỏi chềnh chòng
An nhiên thân phận rêu rong cuối đời...

Hoa Hồng Trong Đêm

Tôi bước tới lòng như có chút buồn gầy trong tim
Tay cầm đóa hồng tươi tìm em dâng tặng
Chiều hôm nay phía tây vừa tàn nắng
Hoàng hôn buông tím cả chân trời

Em ngàn xa nằm ngủ môi mím nụ cười
Hồn chiêm bao với mênh mang nỗi nhớ
Khuôn ngực đầy phập phồng theo nhịp thở
Huyền hoặc đêm quyến rũ giấc mơ yêu

Mộng về cho em thật nhiều
Môi hồng thắm đợi chờ tình ai ấp ủ
Hàng mi khép mơ màng nét hồi xuân thiếu phụ
Tóc trôi trôi óng mượt suối thần tiên

Thương thương vẻ đoan trang dịu hiền
Thương thương dáng yêu kiều quý phái
Tôi mong sao từ nay mãi mãi
Em là em yêu dấu tới ngày sau

Mong bông hồng trao em sẽ tươi màu
Luôn tha thiết như lòng tôi yêu quý
Em cho tôi tâm hồn đầy thi vị
Cho tôi thăng hoa bay bổng với ngàn thơ

Những Bóng Hồng Thánh Thiện

Mỗi khi em đọc bài thơ anh viết
Mường tượng thấp thoáng một bóng hồng
Bài thơ nào cũng chờ đợi ngóng trông
Gửi gắm yêu thương về phương xa cách biệt

Nỗi nhớ nhung thật nhiều mà da diết
Tràn đầy hồn đắm đuối tương tư
Cơn hờn lên tim em phải đứ đừ
Ấm ức ghen tuông tức tối

Có thể em cho anh là người đàn ông tội lỗi
Khiến trái tim mỏng mảnh phải tổn thương
Bởi câu thơ như thỏ thẻ yêu đương
Anh đang viết cho một nàng thơ khác

Có thể em cho anh là người đàn ông bội bạc
Phỉnh phờ em lay động trái tim yêu
Để rồi nay ngơ ngẩn giữa muôn chiều
Hồn thơ thẩn vào ra rưng rưng nhớ

Làm thi sĩ con tim hay lầm lỡ
Em hiểu cho đừng trách giận làm chi
Bóng hồng trong thơ nàng rất thánh thiện vì
Nàng chỉ là mơ, là mộng, là thơ thôi em nhé!


 


  Trở lại chuyên mục của : Lê Lãng Du