LÊ LÃNG DU

 

Xin Nhau Một Chút Dịu Dàng


Đừng khóc em! Thôi em đừng khóc
Mi hờn, mắt lệ ứa, buồn cũng dâng đầy 
Hồn đau thương ngây ngây
Xót xa hoài trong nỗi nhớ

 

Yêu thương này thôi xin nhau đừng lầm lỡ
Dịu dàng cho nhau ngọt ngào dù là cách biệt muôn trùng
Chờ nhau, chờ nhau trùng phùng
Chờ nhau, chờ nhau đoàn viên nơi khung trời hoa mộng

 

Xin kiếp này đừng vội vàng tàn phai cuộc sống
Đừng hóa rong rêu đừng làm cũ tình yêu
Biết là cuộc đời chẳng còn lại bao nhiêu
Ngày còn thơm hương phấn, còn mặn mà nhan sắc

 

Đừng buông xuôi, đừng phó mặc
Để cho tình yêu cằn cỗi tàn phai nỗi nhớ nhau
Cho con tim đau, cho tình yêu nhạt nhàu
Cho hoàng hôn xuống che khuất muôn ngày đời về sau thương mến

 

Rồi một mai bên trời miên viễn
Nằm dưới thiên thu nghe gió kể những câu chuyện tình
Nghe gió thầm thì câu chuyện của đời mình
Vi vu giữa đất trời ngàn năm phiêu lãng

 

Đêm Trăng Thưởng Thức Hoa Quỳnh Nở


Bạn biết hôm nay hoa Quỳnh nở
Pha trà bày kẹo rủ mình sang
Xóm mình nằm ở nơi cuối phố
Đèn đường chênh chếch hắt hiu vàng

 

Quỳnh Giao song hợp trong chậu cảnh
Giao nâng Quỳnh ngả cánh mượt mà
Nụ tơ non nõn ươm ươm trắng
He hé nàng xuân sắc ngọc ngà

 

Đầu hôm trăng nhú bên kia phố
Ong óng tơ vàng vẻ thanh tao
Như chờ thiên đóa hoa Quỳnh mở
Áo lụa mỏng manh hương ngọt ngào

 

E ấp Quỳnh ôi non nả lắm
Thu nghe xao xác cõi tình riêng
Ngàn xưa hai kẻ yêu say đắm
Trời nỡ chia lìa ngăn cách duyên

 

Trần gian thương cảm qua cổ tích
Song hợp Quỳnh Giao giữa vườn hoa
Đêm Quỳnh hé nở hương bay quyện
Quanh bóng Giao thề không cách xa

 

Nửa đêm vài đóa hoa vừa nở
Bạn hiền rót rượu thưởng hoa Quỳnh
Nâng ly ngắm nàng Quỳnh đã mở
Hết cả xiêm y trinh trắng trinh

 

Cuộc đời có mấy tình yêu đẹp
Lòng mãi yêu thương vẹn thủy chung
Quỳnh Giao đôi bóng tiên hóa kiếp
Dù là hoa cỏ vẫn lòng trung

 

Tiễn Đưa
 

Em lên xe
Xe dời chuyển bánh
Mùa đông về lành lạnh
Hồn đầy nỗi buồn phân ly

 

Phút phân kỳ
Ngậm ngùi cách trở 
Nỗi niềm loang vào phố
Cho đời tôi, đời em đi về phía không nhau

 

Để rồi muôn ngày sau
Muôn ngày sau nữa
Con tim yêu thương thấm thía
Nỗi nhớ nhung thăm thẳm muôn trùng

 

Ước ao có một ngày trùng phùng
Một ngày hồi hương tao ngộ
Về bên nhau đêm nghe tiếng sóng vỗ
Thổn thức lời tình nhân

 

Hòa trong tiếng chuông ngân
Giáo đường giáng sinh mầu nhiệm
Trầm trầm tiếng đọc kinh cầu nguyện
Thành kính xin thiên chúa gia ơn

 

Em lên xe nhìn theo buồn hơn
Buồn càng thêm ray rứt 
Xe lăn vào đêm xa khuất
Mênh mông nỗi buồn

 

Chất chứa trong hồn
Bóng hình người đi viễn xứ
Nơi phương xa lữ thứ
Vời vợi cuối chân mây


Chờ Nhau Cõi hoa Vàng
 

Tôi muốn một lần tiễn chân em
Nhìn phi cơ chở theo em rời phi đạo 
Mây xám bay bềnh bồng trời vừa tan cơn bão
Buồn trong nhau day dứt nỗi chia xa

 

Mai bên kia đã ngăn cách sơn hà
Trời chia biệt ngút ngàn niềm thương nhớ
Bao hoài niệm nơi miền cao đất đỏ
Ấp ủ trong tim hình bóng một người

 

Non nước bên này chơi vơi chơi vơi
Dã quỳ vẫn vàng vạt đồi mơ mộng
Hồn anh đây như đang còn rung động
Khi cầm tay em ngắm một miền hoa

 

Trong sương mờ miền cao lạnh nhạt nhòa
Phố lặng thầm nhớ người đi viễn xứ 
Thương quá mà những dấu chân tình sử
Len lén qua hồn se sắt niềm yêu

 

Non nước bên này phiêu diêu phiêu diêu
Đông như ướm vào bầu trời mây xám 
Cơn rét mùa xua buồn về ảm đạm 
Câu thơ co ro thương tưởng tình nhân

 

Đất như cao lên mây xuống thật gần
Tôi cũng chợt thấy mình như đơn độc
Nhớ một lần rời tôi em muốn khóc
Mắt rưng rưng xao xác lệ chực trào

 

Tôi muốn tiễn chân em rời miền cao
Tiễn chân em đi mà luôn mong đợi
Khi em đi khi lòng tôi chới với
Trong mênh mông chờ đợi một người về


  Trở lại chuyên mục của : Lê Lãng Du