LÊ LÃNG DU

 

Xuân Có Những Niềm Vui
 

Xuân có những niềm vui
Nên em đâu hay biết 
Xuân xa nhau biền biệt 
Đời ta cũng giăng sầu

 

Em ơi xuân về từ đâu
Sắc xuân gợi mời tình viễn xứ 
Lời xuân thầm thì tình tự 
Hương xuân đằm thắm tình người

 

Xuân ơi xuân sao lòng ta chơi vơi 
Lòng khơi nỗi niềm thương nhớ 
Mùa xuân về nhắc nhở 
Những nỗi niềm xuân xưa

 

Nơi em giờ đã hé xuân chưa?
Hoa xuân đã bày lên hè con phố 
Xuân nơi ta từ độ 
Em đi mùa xuân như phảng phất buồn

 

Em có về không sao lòng ta bồn chồn 
Trời cao nguyên buổi giao mùa lạnh lắm 
Em có về quàng thêm khăn, mặc thêm áo ấm 
Xuân sẽ an bình, xuân sẽ hân hoan chim hót vui...

 

Em Có Nghe Mùa Xuân Về Đấy
 

Em về xếp những đoan trang 
Gom thương nhớ nhốt mơ màng vào tim
Quàng khăn len ấm màu sim
Se se vén bấc lần tìm cõi riêng...

 

Chiều trôi vạt nắng soi nghiêng 
Chạp vơi dần lại để giêng sớm về 
Rét thương tim dại tái tê
Co ro một chốn vân vê sợi buồn

 

Tình thơ mỏng tựa cánh chuồn 
Sao xao xác nhớ thả hồn về đâu
Kéo tơ dệt kén hóa sâu 
Vương vương ấp ủ chút sầu nhiêu khê

 

Nghe tin xuân mới đang về 
Xa nhau lòng chợt bộn bề ưu tư
Ngày nào quay bước tạ từ 
Hôm nay xuân lại về chừ phải không?

 

Thôi vùi đi nỗi sầu đông
Mai đương rướm nụ ươm bông hé vàng 
Khéo thu xếp lại dịu dàng 
Cho em dấu mộng vào trang thơ tình

 

Chờ xuân chờ chỉ một mình 
Đón xuân van vái cõi linh đôi đường 
Xuân nhung nhớ xuân yêu thương 
Tiễn xuân về cõi phấn hương nhạt nhòa

 

Em Vẫn Mãi Đáng Yêu
 

Mỗi ngày tôi lại đếm được một ngày trôi 
Như dòng sông chậm rãi xuôi về phía biển 
Tôi âm thầm cầu nguyện 
Cho em, cho tôi, cho cuộc tình

 

Tôi biết cõi lòng mình 
Hướng về phía em, nơi tôi đặt niềm tin ở đó 
Tôi biết trong con tim tôi có 
Hình ảnh em yêu thương

 

Mỗi ngày trôi qua, một chặng đường
Em đã trải vào đời tôi những bông hồng yêu dấu 
Em như chim vành khuyên đang đậu
Trong hồn tôi hót những lời vui

 

Dù sóng gió dập vùi 
Có em tôi vẫn thấy hạnh phúc 
Em cho tôi cảm xúc 
Ngọt ngào để tôi viết thành thơ

 

Rất nhiều đêm mơ
Mơ về em khát khao đắm đuối 
Nụ hôn trong giấc mơ rất vội 
Như mơ hồ thoáng qua

 

Tình yêu như không bao giờ già 
Dù tóc mình đã bạc 
Trong thật thà mộc mạc 
Tôi thấy em mỗi ngày một đáng yêu.


  Trở lại chuyên mục của : Lê Lãng Du