Linh hồn này, trả lại cỏ cây.
Chẳng quen ai trên cõi đời này
Sẽ không cần khóc mướn thương vay
Ôi! Nhớ thương, mục nát ngày ngày....
Chỉ còn là một chiếc lá rơi
Một hạt sương trốn nắng ngời ngời
Em có về không thấy tôi đâu
Cũng sẽ quên trong vạn ngày sầu
Và chưa hề quen biết nhau thôi
Rồi một ngày,
Trả linh hồn cho gió cho mây.
Sẽ gieo thương gieo nhớ cho người
Xin người đừng gặt hái tên tôi
Để gió mây mang hết qua đời
Ta chỉ là sỏi đá nhau thôi.
Xin em hãy cùng ta trở về
Nơi bắt đầu xuất phát tình yêu
Nơi trái tim không muộn phiền băng giá
Nơi loài người và loài đá thương nhau.
Xin em hãy cùng ta trở lại
Nơi bắt đầu nguồn cội con sông
Nơi chiếc lá reo cùng gió nhỏ
Con chuồn chuồn soi nước mênh mông.
Nơi cội nguồn tình yêu không bão giông
Nơi xuất phát con sông không ghềnh thác...
Em ơi ta trở lại!
Nở cho mình một đóa hoa thơm
Một đóa hoa gởi gắm linh hồn
Cho tim mình và cả hoàng hôn
*
Hoàng hôn. Xin em đừng ngã gục
Theo ta về phía những bình minh
Nơi chúa đứng dang tay cùng những bầy chim sẻ
Phật mĩm cười cùng những tổ chim kêu.
Ta sẽ hái trái tim mình chín đỏ
Rắc hạt đều lên khắp cõi rong rêu
Hạt sẽ mọc vô vàn hoa quả mọng
Xin một lần nâng trái đất đi chơi
Cho thỏa thích bàn tay chai sạn trẻ
Nâng cả lũ dơi và lũ muỗi
Cả cào cào châu chấu với bò dê.
Em có thích ta nâng em cùng trái đất
Bay qua vùng hò hẹn nguyên trinh
Nơi đó Chúa không trông đàn cừu nữa
Phật không còn lo lục súc luân sinh.
Ta sẽ trải em ra trên thảm cỏ
Cùng muôn loài yên ả niệm chân kinh.
Em hãy bỏ trái tim đen phiền muộn
Đôi mắt vàng độc địa máu yêu tinh
Hãy lột bỏ quyền năng loài nấm độc
Đêm đêm cười hực hở ánh lân tinh
Ta xin cõng nâng em cùng trái đất
Vượt ra ngoài luân lý của yêu ma.
Nơi tất cả kim tiền vô nghĩa lý
Cả lầu đài điện ngọc chẳng hề chi.
Ta sẽ rót bầu trời pha ánh nguyệt
Cho em ngồi ngự trị đá vô tri
Em ngự trị hồn ta là ánh sáng
Môi em cười đầy đặn ý vô vi
Ta ánh sáng cõng em lên cùng trái đất
Bay qua vùng cỏ dại rất từ bi
Nơi ấy Chúa không trông đàn cừu nữa
Phật không còn lo lục súc luân sinh.
Con quỳ lạy đức từ bi
Cho con trả hết sân si lại đời
Con xin khấn nguyện khắp trời
Trái tim con giữ trọn lời yêu thương
Cho dù biển nát thành sương
Sông tan đá cuội, núi tương thác hồ.
Con quỳ khấn niệm nam mô
Đôi tay đã rã rời vô bến bờ
Dấu chân biển mặn dại khờ
Hồn hoang gió ngọt đợi chờ nẻo xa
Ước gì là đóa liên hoa
Ngát hương dẫu một sát na cũng đành
Phật tâm sẵn dọn cho mình
Mà hồn mãi cõi u minh chửa về.
Cúi xin lạy cội Bồ Đề
Cho con thoát khỏi u mê kiếp này.
Gió mưa giông bão còn đây
Tấm thân tứ đại biết ngày nào vui....
Mùa Đông Thiên Thu
Tôi xin người cho tôi nụ hôn
Nụ hôn thơm những cánh hoa hồng
Ánh mắt cười trên môi mùa đông
Khi mùa xuân lặng lẽ qua dần...
Tôi ôm người trong giấc mơ trôi
Yêu thương sao nói mãi không lời
Mưa tan rồi nắng ấm thơm xanh
Cỏ hoa vui cắp sách học hành.
Tôi xin người cầm tay nhau vui
Như sông kia trôi hết ngậm ngùi
Như rêu kia xanh đá bùi ngùi
Ngày và ngày thương cho nhau vui.
Tôi xin người dang cánh tay xinh
Dang trái tim chín đỏ rạng ngời
Nụ hôn hồng rực cháy môi xinh
Trái yêu thương ngào ngạt quanh mình.
Chiều tôi về ngồi trên lưng sương
Đợi chờ em hoa cỏ trở về
Tay tôi cầm mùa xuân lên hương
Tóc ai thơm rực cháy thiên đường
Trên cánh đồng chiều qua còn không
Người khom lưng nhặt giấc mơ hồng
Trên trời cao vầng mây lặng lẽ
Gởi tặng người thiên thu mùa đông....
Mùa Hoang
Tháng chạp nào đó bay lên
Con bươm bướm nhỏ bỏ quên nắng vàng.
Bên trời cỏ rớt khe hoang
Vàng ươm nỗi nhớ tuềnh toang giấc sầu
Em từ biển hóa nương dâu
Tôi sông suối cạn đá đau đáu buồn
Ru con bướm cội bướm nguồn
Thương mây hóa giọt sầu buông điếng người.
Trăm năm đâu một tiếng cười
Người đâu sao mãi chẳng rời dáng hoa
Như thuyền nằm nhớ biển xa
Lòng đau cát trắng mắt sa nắng trời
Diêu bông rụng khắp chân người
Bàn tay với mấy mươi vời còn xa
Lòng xưa biết mấy mùa hoa
Buồn rơi cỏ mặn quanh nhà đất xanh
Chiều vàng gió nhạt loanh quanh
Có đôi con nhện giăng mành dưới hiên
Rùng mình một giấc thiên tiên
Vườn xưa động lá sầu riêng cuối mùa.